25/07/2022 -

Bác ái xã hội

192
Để con được lớn lên

Sau vài giờ lăn bánh, chiếc xe đưa quý Dì giáo và chị em Tiền tập chúng con dừng lại tại một ngõ hẻm đầy sình lầy sau cơn mưa kéo dài, mọi người cồng kềnh mang vác đồ tiến về mái ấm Nhà Cỏ, đây là nơi nuôi dưỡng khoảng 20 người già neo đơn và bệnh tật. Lần đầu tiên con được đến với mái ấm này, thật lạ lẫm nhưng hứa hẹn bài học tình yêu cho con.

Căn nhà lá của mái ấm Nhà Cỏ đơn sơ, nghèo nàn đúng như tên gọi đã để lại trong con những cảm xúc khó tả, con thấy thật thương các cụ và ngẫm lại phận người cũng thật xót xa, tuổi trẻ nay đây mai đó, hy sinh cho con cái mà khi đến tuổi già lại đối diện với cô đơn, bệnh tật. Với tuổi này lẽ ra các cụ được sum vầy bên con cháu, ấy vậy mà nơi đây lại quạnh hiu không con cháu, không người thân đến thăm. Lắng nghe những chia sẻ trầm buồn của các cụ, con chỉ biết thinh lặng và trong lòng thầm thĩ lời cầu nguyện xin Chúa trở nên nguồn an ủi, nâng đỡ làm vơi đi những ưu phiền nơi họ. Con cũng thân thưa với Chúa lời thánh vịnh:

“Cả lúc con già nua da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con” (Tv 71,18)

Trái tim con thổn thức, ước mong thời gian trôi đi chậm lại để con cùng các chị em có thêm thời gian ở bên các cụ để được lắng nghe những chia sẻ rất gần và rất thực từ các cụ. Các cụ đã cho con bài học của sự hi sinh, của sự kiên nhẫn và hơn cả là bài học của tình yêu để con được lớn lên, để con biết thế nào là cho đi, thế nào là phục vụ.

Xế chiều, chúng con rời mái ấm Nhà Cỏ để đến thăm các em thiểu năng và bại não tại mái ấm của các nữ tu Dòng Mẹ Nhân Ái. Con cảm phục sự hi sinh, phục vụ của quý sơ và của những nhân viên phục vụ nơi đây. Quý Sơ đã tận tình chăm sóc và tạo môi trường sinh hoạt rất tốt cho các bé. Khi chúng con bước vào phòng của các bé thiểu năng, các bé vui đùa hồn nhiên vô tư như thiên thần. Dù chưa quen biết nhưng các bé nắm tay rất thân thiện, có em còn chạy lại ngồi hẳn trong lòng con. Nhiều bé thì thích thú với áo khoác đen con mặc có cái mũ liền phía sau, các em rón rén chạy lại úp mũ che đầu con rồi chạy đi với tiếng cười giòn giã. Sao giống tuổi trẻ của con quá, khi nhỏ con cũng thích nghịch ngợm như thế. Hình ảnh cậu bé đi bằng đầu gối làm con bàng hoàng, con đã thốt lên “Chúa ơi, công trinh Chúa xiết bao kỳ diệu, tình thương Chúa được tỏ hiện ngay trong những cái bế tắc nhất của con người”.

Trên lầu 1 là phòng của các bé bại não, hình ảnh cô bé bị bệnh xương thủy tinh, nằm nghiêng trên giường. Cô bé lanh lợi và rất thông minh trong đối đáp. Đau bệnh như thế nhưng bé rất vui vẻ, bé biết đánh  đàn làm cho không gian phòng bệnh trở nên sinh động, vui tươi. Thế nhưng chỉ cần tiếng động mạnh như mưa bão, sấm sét hoặc bé hắt hơi mạnh cũng làm cho bé có thể gãy xương. Ôi thương quá.

Và bao nhiêu hình ảnh các bé khác nữa, tất cả các em đã cho con một bài học về tình yêu, về sự tín thác, các bé được chăm sóc và các bé cũng tự chăm sóc mình, điều này nhắc con phải biết trưởng thành hơn nữa trong đời sống và trong ơn gọi con đang bước theo. Thật đẹp những bàn tay nối dài đem tình yêu của Chúa đến với các em. Đẹp thay những bước chân đến sẻ chia để rồi được nhận lại một tình yêu lớn hơn.

Hẹn ngày gặp lại niềm vui sẽ tròn đầy hơn Mái Ấm Nhà Cỏ Ơi, Các Bé Nơi Mái Ấm Mẹ Nhân Ái Ơi,…

 
Maria Ma Chí
114.864864865135.135135135250