22/09/2020 -

Bác ái xã hội

207
Làng phong Đak kia - nơi bình yên giữa bão tố của bệnh tật

Đến làng phong Đak Kia (xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum) vào những ngày cơn bão số 5 đi ngang, thời tiết âm u, kèm theo những trận mưa lớn càng làm cho quang cảnh nơi đây thêm lặng lẽ, hắt hiu.
 
Con đường đi vào làng được đổ bê tông thẳng tắp, hai bên đường là những hàng dừa với những tàu lá dài đong đưa trước gió trông rất đỗi an nhiên, gợi cho người đến thăm làng phong một cảm giác dễ chịu, yên bình…

Hơn 10h sáng, mưa bão số 5 đã ùa ngập muôn lối. Trên con đường làng dẫn đến cộng đoàn quý sơ Dòng Ảnh Đức Mẹ, những bệnh nhân phong chậm rãi từng bước chân, họ đến đây để ăn trưa do quý sơ Đa Minh Rosa Lima cùng HBAP tổ chức, những việc mà họ đã quen trong suốt quãng đời “làm cư dân” ở làng phong này.


Quan sát những bệnh nhân trong lúc họ di chuyển, tôi nhìn thấy rất nhiều đôi chân giả, vật dụng mà các bệnh nhân này phải cậy dựa vào để có thể bước đi. Nhìn có vẻ dễ dàng nhưng với họ là cả một sự cố gắng đầy đau đớn, bởi tất cả sức nặng của thân thể, của bệnh tật đều phải cậy nhờ sự nâng đỡ từ đôi chân này, nhất là khi các vết thương lở loét, chạm vào vật cứng sẽ rất đau và khó chịu, ấy vậy mà họ vẫn kiên trì mang nó suốt cuộc đời. Động lực nào để họ phải chịu những đau đớn như vậy? thưa đó là khát vọng sống vốn tiềm ẩn trong họ.

Người già, người mang bệnh đã vậy, còn những đứa trẻ thì sao? Đi dọc làng phong, tôi bắt gặp rất nhiều những đứa trẻ đang hồn nhiên vui đùa, chạy nhảy trên con đường làng rợp mát bóng dừa, chúng may mắn không bị lây nhiễm từ bố mẹ, nhưng con đường phía trước còn rất chông gai, khi các em chẳng có nổi một đôi dép tử tế, một bộ quần áo đàng hoàng, những bộ đồ lem luốc dính đầy đất cát, có khi xác xơ từng sợi vải qua bao mùa anh truyền em nối.  Nhìn chúng, ám ảnh trong tâm trí tôi luôn là câu hỏi: tương lai tụi nhỏ sẽ đi đến đâu?

Trong cái se lạnh của ngày mưa bão, chúng tôi có dịp gặp gỡ nhiều bệnh nhân, ai cũng có những bi kịch đau thương của đời mình. Hiện nay, một số đã khỏi bệnh nhưng đều bị liệt, tàn tật và dị dạng. Cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, phần lớn họ không thể tự mưu sinh nên sống nhờ sự trợ cấp của xã hội và các tổ chức từ thiện.

Tận mắt chứng kiến cuộc sống đời thường với những đôi chân, bàn tay không còn nguyên vẹn, nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm vui. Nụ cười không được tròn trịa do khuôn mặt bị biến dạng nhưng vẫn thật bình an và hy vọng. Xong việc, tôi đứng từ xa dõi theo bước chân khập khiễng của họ ra về dưới trời mưa bay mù mịt, nhưng vẫn vang lên tiếng cười nói hạnh phúc mặc cho “ngoài kia bão tố đầy trời.” Tôi cảm thấy thật dễ chịu và lòng tràn ngập niềm vui.

Chỉ vỏn vẹn nửa buổi sáng nhưng tôi có thể cảm nhận được sâu thẳm trong mỗi bệnh nhân nơi đây là một trái tim khao khát được yêu thương, là khát vọng vượt qua số phận, là ước vọng về sự no đủ, bình an

Nhìn những nụ cười, đón nhận những ánh mắt như “hơn cả lời cám ơn” ấy của bà con bệnh nhân, trong lòng tôi rộn rã niềm vui. Tuy bệnh tật vẫn còn nhưng với ý chí vượt lên sự mong manh trong giới hạn sống. Cùng với đó, những vòng tay dang rộng của cộng đồng đang trở thành động lực để họ hướng tới một ngày mai tươi đẹp hơn.

 
Tham Nguyen

114.864864865135.135135135250