“Cũng một kiếp người, có người đi tìm chân lý. Cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian. Cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan. Cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang”(Lm Phạm Quang).
Lời bài hát vang vọng trong tôi khi đến thăm và nhìn thấy đời sống của những cụ già neo đơn và những người bệnh tật nơi mái ấm Nhà Cỏ ở Củ Chi. Chuyến đi này đã để lại trong tôi cảm nhận khó quên về phận người và về tình liên đới.
Suy nghĩ về phận người, cũng là con người sao có người tiền bạc dư thừa phung phí nhưng có người lại thiếu thốn, khổ cực. Có lẽ nơi đây không chỉ thiếu thốn về vật chất mà thiếu cả về tinh thần. Quả thật, căn nhà mà các cụ và các bệnh nhân ở chỉ là những túp lều tranh đơn sơ, bao quanh bởi bờ tường lửng và bạt che phía trên. Mái nhà lá được phủ một lớp tôn bên trên nhưng trần nhà lại thủng lỗ chỗ có thể đếm sao trên đó được. Những ngày mưa gió, những ngày mùa đông giá rét họ sẽ rất lạnh. Vật chất thiếu thốn là thế và về tinh thần họ cũng thiếu cả những niềm an ủi, thăm viếng của người thân. Tuy nhiên, chính hoàn cảnh đó lại làm cho những con người nơi đây biết nương tựa vào nhau, người bệnh nhẹ giúp đỡ người bệnh nặng.
Từ cảm nhận đó, tôi nghĩ đến tình liên đới giữa con người. Đời sống sẽ bớt khổ đau, buồn phiền khi con người biết sẻ chia và nâng đỡ nhau. Bản thân tôi đang sống trong đời thánh hiến, tôi được mời gọi sống kết hiệp với tha nhân bằng nhiều phương thức khác nhau. Tuy tôi chẳng có tiền bạc vật chất để cho ai, nhưng có một thứ tôi có thể cho tất cả mọi người đó là tình yêu thương trong những lời cầu nguyện và trong những việc làm hi sinh nhỏ bé hàng ngày.
Ước mong sẽ có những cánh tay nối dài giúp xây dựng mái ấm Nhà Cỏ với điều kiện sinh hoạt tốt hơn để sưởi ấm những con tim lạnh giá của những cảnh đời bị xã hội bỏ rơi, những cụ già neo đơn khi tuổi già xế bóng.
Chuyến đi ấy đã giúp tôi biết mở ra với người nghèo trong lời cầu nguyện và biết cảm tạ, trân trọng những hồng ân mà Chúa đã tặng ban cho tôi.
Maria Nguyễn Hợi