18/10/2021 -

Bác ái xã hội

575
Ngày cuối nơi bệnh viện dã chiến

"Tất cả là hồng ân."

Những ngày gần chia tay trong tôi mang nhiều tâm trạng đến nao lòng, đặc biệt là chia tay các anh chị em Bạch Mai thân thương. Nhớ ngày nào còn bỡ ngỡ, ngại giao tiếp nhưng đến nay lai dường như quá gần, không muốn xa. Được làm việc với các anh chị em Bạch Mai quả là một niềm hạnh phúc đối với tôi, nơi mỗi người tôi đều học được những bài học khác nhau.

Hôm nay ngày cuối cùng tôi hiện diện tại bệnh viện. Tôi đại diện cho đoàn để tham dự nghi thức bàn giao Trung tâm cho bệnh viên Nhân Dân Gia Định. Khi bước xuống khỏi xe, tôi thấy các anh chị vẫn đang tất bật với những kiện hàng còn lại chất lên xe và đây cũng là những chuyến xe chuyển hàng cuối cùng. Tôi đứng quan sát một lúc, vẫn nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc, những chiến sĩ vẫn trụ đến giây phút cuối để hoàn thành trách nhiệm, gặp thấy tôi các anh chị chào mặc dù trên khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Sau đó, tôi tiến lên lầu vì nghi thức sắp bắt đầu. Buổi nghi thức diễn ra với sự góp mặt đầy đủ của các ban ngành của Thành phố. Những thước phim tư liệu được công chiếu, bắt đầu từ ngày Bệnh viện Bạch Mai tiếp quản Trung Tâm Hồi Sức. Những khó khăn bước đầu, những thành công xen lẫn thất bại. Lúc này, có lẽ trong tâm hồn mỗi người đang theo dõi cũng mang những cảm xúc khác nhau: vui có, buồn có và những giọt nước mắt muốn chực trào. Nghi thức diễn ra tốt đẹp, sau đó mọi người vui vẻ ra về sau những cái bắt tay và ôm chào nhau thân thiết. Tôi cũng tranh thủ về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho lễ kết thúc chiều nay. Về đến nhà cũng hơi đuối vì vừa mang tâm trạng của ngày chia xa vừa mệt nên chỉ kịp sắp xếp được một ít đồ là lên giường ngủ. Một giấc ngủ chưa tròn, đúng 14g là tôi thức dậy để sắp xếp những gì còn lại, bên ngoài trời lất phất mưa. Nhớ lại ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến khách sạn trời cũng mưa lất phất như vậy.

Sau khi chúng tôi đã chuyển hành lý xuống sảnh khách sạn thì bên ngoài trời bỗng mưa lớn hơn. Tôi trộm nghĩ có lẽ đây là "mưa hồng ân." Cơn mưa như muốn gội sạch những mệt mỏi thay vào đó là những nụ cười vẫn tỏa rạng trên khuôn mặt của từng anh chị em chúng tôi. Khi đã chia tay cô chủ khách sạn và các anh chị nhân viên, tôi nhanh chân tiến về khách sạn công đoàn, nơi sẽ diễn ra buổi lễ kết thúc. Có mặt tham dự buổi lễ là các ban ngành của Thành phố. Sau khi đã ổn định, Bà Phan Kiều Thanh Hương thay mặt cho Ủy Ban MTTQ có đôi lời phát biểu. Bà nói, 'buổi lễ tri ân hôm nay là kết thúc 2 tháng tình nguyện của các tu sĩ nhưng không phải là kết thúc hoàn toàn mà là mỗi người đang chuẩn bị cho một sứ vụ mới' tiếp tục dấn thân và cống hiến của các tu sĩ ở các môi trường khác nhau.

Tiếp đến là phát biểu cảm nghĩ của tình nguyện viên. Trước đó, tôi đã làm một băng reo nhỏ cho đoàn "TNV yêu thương - dấn thân - phục vụ." Tôi nhận thấy tinh thần của các anh chị em lúc này vẫn rất hăng và tôi hy vọng sẽ mãi vươn cao như vậy.

Sau đó là phần phát biểu cảm nghĩ của Cha Giuse Đào Nguyên Vũ - Chánh văn phòng Tòa Tổng Giám Mục. Một lần nữa, Cha thay lời cho chúng tôi cám ơn lãnh đạo các cấp đã tạo điều kiện để cho tu sĩ được cộng tác cùng xã hội chung tay giúp đỡ Thành phố trong giai đoạn khó khăn này. Và Cha hứa khi nào Thành phố cần thì những tình nguyện viên tu sĩ sẽ sẵn sàng lên đường. Và Cha cũng không quên nhắc đến vị Cha chung của chúng tôi, Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng. Tuy không hiện diện, đồng hành trực tiếp nhưng Đức Tổng vẫn luôn âm thầm dõi theo hành trình phục vụ của các tình nguyện viên qua lời cầu nguyện mỗi ngày, qua những lời động viên thăm hỏi. Sau cùng là phần trao tặng bằng khen và kết thúc. Buổi lễ diễn ra thật ngắn gọn nhưng thật ấm áp và đong đầy tình yêu thương. Sau buổi lễ đoàn chúng tôi sẽ đến khu cách ly để nghỉ dưỡng.

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ anh chị em chúng con qua hai tháng được bình an, có những lúc cũng cảm thấy mệt mỏi nhưng Chúa luôn gửi đến cho con những thiên thần để động viên lên tinh thần.

Cám ơn các Chị em trong Hội dòng đã luôn đồng hành cùng em trong lời cầu nguyện. Cám ơn tất cả những ai đã luôn âm thầm giúp đỡ em bằng cách này hay cách khác. Cám ơn các anh chị Bạch Mai thân thương, những người đã dám quên mình hy sinh để phục vụ mọi người, đặc biệt là những bệnh nhân nhiễm Covid 19 tại Sài Gòn.

Tạ ơn Chúa trong mọi sự vì đối với con "Tất cả là hồng ân."

 
114.864864865135.135135135250