15/08/2021 -

Bác ái xã hội

436
Tâm tư nơi tuyến đầu chống dịch (2)
 
"Tình thương Chúa đời đời con ca tụng"

Tạ ơn Chúa đã gìn giữ con qua một đêm bình an để giờ đây con lại được cùng với anh chị em của con thức dậy ca tụng Chúa.

Sau khi đã dâng ngày mới và hiệp ý cầu nguyện cho tất cả mọi người, tôi để tâm hồn mình lặng cùng với không gian xung quanh. Tôi suy nghĩ một chút về hành trình mà anh chị em chúng tôi sẽ thực hiện trong ngày hôm nay, là gì nhỉ?

Sáng nay, đúng 6h00 xe chúng tôi sẽ khởi hành sang bệnh viện Bạch Mai để được quan sát những công việc mà chúng tôi sắp đảm nhận. Nhưng ui, tối hôm qua chợt nghĩ nếu đi sớm như vậy thì sẽ không kịp ăn sáng. Lúc này nhận được tin nhắn "Chị ơi, mai đi sớm. Chị nhớ ăn mì tôm để chống đói nhé". Ôi, hạnh phúc làm sao. Tạ ơn Chúa, tuy khác hội dòng, không sống chung dưới một mái nhà, nhưng chúng con có chung một người Cha " Anh em chúng ta có chung một mái nhà. Anh em chúng ta có chung một người Cha…"

Đúng 5h30, tin nhắn báo "dậy ăn mì tôm chị. " Đúng hẹn là em nhắc. Cám ơn em nhiều đã cho tôi động lực ngày mới. 

Và đúng 6h tiếng xe đã hú, anh chị em chúng tôi đã nhanh chóng có mặt trên xe để bắt đầu cho hành trình hôm nay. Sáng nay, chúng tôi tiếp tục được hướng dẫn để mặc đồ phòng hộ vì một bác sĩ đã chia sẻ;  "khâu mặc và tháo đồ phòng hộ rất quan trọng nếu sơ suất sẽ có những điều đáng tiếc xảy ra".

Trước khi chăm sóc được bệnh nhân thì chúng ta phải bảo vệ được chính mình trước đã. Sau đó, bác phổ biến cho chúng tôi những công việc mà chúng tôi sắp thực hiện một cách kỹ càng hơn. Tiếp đến, chúng tôi chính thức chia nhóm để phân chia công việc. Chúng tôi sẽ làm việc như các Bác sĩ và nhân viên y tế ở bệnh viện là 8 tiếng một ngày. Ban đầu, khi nghe ai trong chúng tôi cũng một chút lo ngại nhưng tôi nghe một chị lớn tuổi trong nhóm nói; "đừng lo các em, Chúa đã muốn chúng ta hiện diện ở đây, chị tin Chúa sẽ thêm sức cho chúng ta. "Sau một hồi sắp xếp công việc, chúng tôi được tiếp xúc với một Chị bên điều dưỡng và được Chị hướng dẫn cách mặc đồ bảo hộ (nhìn thì dễ nhưng thực hành thì không dễ). Nhiều người trong chúng tôi, tuy đã làm đi làm lại mà vẫn còn lúng túng với bộ đồ bảo hộ lùng thùng, và quan trọng nhất là khâu sát khuẩn, vô đây chúng tôi phải làm thao tác này một cách thuần thục và thường xuyên. 

Trong lúc chờ đợi, chị chia sẻ với tôi mà nước mắt lưng tròng. Chị nói "em nhớ con, em nhớ nhà lắm, em mong cho mau hết dịch để được về nhà". Khi chị nói như vậy, tôi cũng chỉ biết ngậm ngùi và đồng cảm với Chị, "Chị ơi! Cố lên". Tôi cũng nhớ lại chia sẻ của Bác sĩ Khanh ngày hôm qua. Bác sĩ chia sẻ, sau gần 2 tháng đến giúp dịch ở nhiều khu vực miền Bắc, khi dịch đã qua tưởng đâu sẽ được về nhà. Nhưng trên đường về lại nhận được điện thoại vào miền Nam gấp. Thế là chỉ có 30' về nhà thăm con gái và gia đình, rồi nhanh chóng đi vào Nam.

Những chia sẻ của Bác sĩ Khanh và Chị điều dưỡng đã cho tôi thấy được sự hy sinh thầm lặng nhưng cao cả của các Bác sĩ và các nhân viên y tế. Ngày mai, chúng tôi sẽ chính thức bước vào công việc phục vụ, những môn đệ của Đức Kito chính thức ra đi để gieo những "hạt giống tình yêu". Chắc chắn vất vả có, mệt nhọc có nhưng tôi tin rằng có Chúa luôn đồng hành và thêm sức cho anh chị em chúng tôi vì "Ơn Ta đủ cho con"

 
Nt Rosa Kim Anh
114.864864865135.135135135250