16/08/2021 -

Bác ái xã hội

1011
Tâm tư nơi tuyến đầu chống dịch (3)

Hôm nay là ngày thứ 5 tôi cùng chị em thiện nguyện lên đường tới bệnh viện số 16, mỗi người đều có những cung bậc cảm xúc  khác nhau.  Với tôi, tôi thật sự cảm động khi nghe được những lời chia sẻ của các bác sỹ và y tá đang điều trị bệnh nhân tại đây, có vị chia sẻ: “tôi có 3 con nhỏ nhưng từ đầu mùa dịch tới giờ mới chỉ gặp con trực tiếp được 30”, người khác thì tâm sự da diết hơn: “sơ ơi con nhớ con lắm” nói xong thấy nơi khóe mắt của chị lấp lánh những giọt nước, giọt nước mắt của nỗi nhớ nhà, nhớ gia đình, nhớ con. Những nỗi nhớ họ đã phải gác lại để lên tuyến đầu hầu mong dành lại sự sống cho các bệnh nhân.
 
Tận mắt nhìn thấy sự hy sinh và công việc họ làm cho các bệnh nhân, tôi thấy thật khâm phục sự hy sinh của họ, thật sự họ là những người hùng...

Hôm nay tôi và 5 chị em trong nhóm thiện nguyện trùm lên người "bộ đồ ma"  kín mít mở cửa bước vào phòng hồi sức tích cực, người  đập vào mắt đầu tiên đã về thế giới bên kia. Tôi khựng lại rồi thầm cầu nguyện cho họ. Tôi chợt nhận ra rằng có một sức mạnh Chúa đã ban cho tôi. Tôi đứng nhìn họ mà cảm thấy rất gần không chút sợ hãi, không còn khoảng cách như trước đây nữa. Thì thầm vài lời kinh cầu nguyện cho họ rồi đi làm những công việc được trao phó (cho ăn, lau mặt  vệ sinh cơ thể thay bỉm ga giường... cho bệnh nhân) Trong lúc làm việc, tôi quan sát thấy, hầu như tất cả bệnh nhân ở đây họ đều chảy 2 hàng nước mắt, họ nằm bất động đó nhưng có lẽ trong thâm tâm họ đang muốn nói  điều gì với người thân, một việc gì đó họ đang làm dang dở mà không sao nói được, vì con virus quái ác đã cướp đi hơi thở giọng nói của họ. Cảm thương, cầu nguyện và phục vụ là những việc mà chúng tôi có thể làm để giúp họ trong lúc ngặt nghèo này.
Xin Chúa thương xót họ và ban ơn cho chúng con, để  chúng con có đủ sức “dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu” này.
 
Maria Nguyễn Hoa


Hôm nay, Giáo Hội mừng kính Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Hôm nay cũng là ngày tôi và anh chị em của tôi chính thức bắt tay vào công việc phục vụ bệnh nhân. Tôi chợt nhớ đến hình ảnh của Mẹ vội vã lên đường để đến với người chị họ Isave để nâng đỡ và chia sẻ cuộc sống. Hôm nay cũng vậy, Chúa cũng đang mời gọi tôi ra đi để gieo rắc những hạt giống tình yêu trên mảnh đất mà Chúa đã mời gọi tôi đến để phục vụ. Lạy Chúa, cùng với Mẹ Maria, xin Chúa và Mẹ luôn đồng hành và hướng dẫn anh chị em chúng con, để tất cả mọi công việc chúng con làm đều sáng danh Chúa và mang lại phần rỗi cho các linh hồn. "Xin cho mỗi bước chân con đi giữa lòng thế giới, được loan báo tin vui, tin bình an đến cho mọi người. Đem yêu thương soi rọi cuộc đời tăm tối. Để ngày mai sáng lên niềm hạnh phúc khôn vơi. Để khắp muôn nơi nhận biết Chúa là Cha."

6h15 xe chúng tôi bắt đầu khởi hành sang bệnh viện. Và đúng 7h chúng tôi bắt đầu ca 1 của ngày mới. Đầu tiên, chúng tôi được dẫn vào phòng thay đồ bảo hộ. Vì đã được tập huấn kỹ nên các chị làm rất thuần thục. Riêng tôi sau một hồi loay hoay cũng mặc xong, nhưng không hiểu sao khi đeo mặt nạ vào tôi lại không thấy đường, lại phải vào sau các chị. Nhưng nhờ vậy tôi nhận được sự giúp đỡ rất tận tình của một Chị điều dưỡng xinh đẹp. Cuối cùng tôi cũng có thể tự tin đi vào để chung tay cùng chị em phục vụ. Bước qua khỏi phòng cánh cửa thay đồ phòng hộ, tôi cảm nhận một không khí khác hẳn, nặng nề bao trùm. Đi hết khu hồi sức 1 đến khu hồi sức 2  là nơi tôi sẽ làm việc. Khi vào đến nơi tôi chỉ nghe được 2 âm thanh: một là tiếng của điều dưỡng gọi bác sĩ khi bệnh nhân trở nặng, hai là tiếng máy thở kêu liên hồi. Vì thật sự bệnh nhân trong các khu hồi sức này hoàn toàn đã trong tình trạng phải thở máy. Một anh điều dưỡng quay lại nói với tôi: "Sơ quan sát nhé. Họ đang nói và cười đó. Nhưng có khi Sơ quay đi và quay lại thì họ đã đi rồi." Khi nghe đến đây tôi có cảm giác hơi sợ một xíu nhưng chỉ một chút thôi. Sau đó, tôi chính thức bước vào công việc của mình là đi phụ các chị điều dưỡng thay ga giường và thay tã cho bệnh nhân, vì hầu như các bệnh nhân ở đây đã hoàn toàn không còn khả năng phục vụ. Tôi và một chị cùng nhóm đi từ phòng này sang phòng kia để thay tã và đồ cho họ. Ban đầu thì có hơi luống cuống vì chưa quen nhưng sau một hồi thì cũng quen hơn. Công việc của tôi là thay ga giường, đút cho bệnh nhân ăn và cho họ uống sữa, bên cạnh đó còn được các chị điều dưỡng chỉ cho cách thêm nước vào ống thở oxy cho bệnh nhân. Có một vài bệnh nhân còn tỉnh thì tôi đến và động viên tinh thần cho họ. Ban đầu khi bước vào, tôi thấy được sự bấn loạn tinh thần nơi các bệnh nhân, nhưng sau một hồi tiếp xúc và động viên, tôi đã thấy được nụ cười trên môi họ. Có trường hợp đã không ăn mấy ngày, tôi đến và động viên, nói chuyện thì chị cũng cố gắng ăn gần hết.
Ra ngoài, nghỉ giải lao một xíu, tôi và chị điều dưỡng nói chuyện vui. Chị nói "chưa được vào miền Nam lần nào, nhưng lần này vào thì đi chống dịch." Sau đó chị quay sang tôi và nói "khi nào hết dịch chị em ta uống trà đá ngắm Sài Gòn ha". Sau đó, tôi lại tiếp tục công việc thay ga giường và cho bệnh nhân uống sữa. Đúng là làm việc trong môi trường này rất mệt vì lúc nào cũng phải kín bưng, không được uống nước. Nhưng dường như nỗi lo sợ trong tôi đã tan biến. Tôi là một người mồ hôi trán đầm đìa, tôi chỉ sợ khi làm việc mồ hôi chảy nhiều sẽ cản trở công việc, nhưng tạ ơn Chúa hôm nay tôi không đổ mồ hôi. Một Chị làm cùng nói với tôi "Chúa ban ơn cho chị rồi." Khi nào thấy hơi mệt, tôi lại gọi "Chúa ơi! Chúa ơi, Chúa có thấy con không?" Thế là tôi lại vui vẻ phục vụ bệnh nhân và làm hết giờ của mình, một cái khổ chỉ là khát nước nhưng không làm chi được và có lẽ tôi sẽ làm quen với anh "không làm chi được" dần dần. 

Tạ ơn Chúa đã ban cho anh chị em chúng con qua một ngày phục vụ được bình an. Mặc dù có vất vả, mệt nhọc nhưng tôi vẫn nhận thấy nụ cười nở trên môi của anh chị em. Riêng tôi cảm nghiệm đúng như Chúa nói "Ơn Ta đủ cho con".

 
Rosa Kim Anh
114.864864865135.135135135250