17/08/2021 -

Bác ái xã hội

535
Tâm tư nơi tuyến đầu chống dịch (4)
 

Trích lược nhật ký của quý chị em nơi tuyến đầu chống dịch

Những ngày phục vụ bệnh nhân Covid nơi các bệnh viện dã chiến, những dòng ghi chép của quý chị em cho chúng ta thấy những cảm nghĩ, những chia sẻ và nhiều câu chuyện ít được biết tới từ chính tâm dịch. Đó là những câu chuyện chưa từng được đưa lên báo chí và các phương tiện truyền thông, nhưng đã “thổi” vào cuộc sống của chúng ta một tinh thần tích cực và tràn đầy hy vọng trước những khó khăn chồng chất của dịch bệnh.

"Lạy Chúa, xin cho con biết phục vụ với tình yêu Chúa đặt trong con".

Sáng nay, tôi thức dậy trễ hơn hôm qua vì nhóm tôi được nghỉ ngơi để làm ca chiều. Tôi vẫn thức dậy dâng ngày mới cho Chúa như mọi ngày, nhưng hôm nay do có khoảng thời gian dài hơn nên tôi ngồi lâu hơn và để tâm hồn chìm trong không gian yên ắng của ngày mới, cũng như để thinh lặng đi vào tâm hồn. Tôi nói với Chúa:Chúa ơi! Giờ này ở đây, với môi trường này, con xin được kết hợp với Chúa trong tâm hồn con." Và tôi ngồi thật lâu để hưởng nếm sự bình an Chúa ban trong thinh lặng của ngày mới.

Ngồi trong phòng tôi nhớ lại những công việc mà tôi đã làm trong ngày hôm qua, bỗng có một chút nhớ nhà, nhưng rồi, hình ảnh những bệnh nhân đang nằm trên giường bệnh, không người thân bên cạnh, họ nằm đó trong sự cô đơn, một mình chống chọi với đau bệnh, lại thôi thúc thôi phải mạnh mẽ, phải vững tin.

Chiều nay, xe của chúng tôi khởi hành lúc 14h15, và di chuyển đến bệnh viện hơn 30'. Hình như quen đường rồi hay sao ấy, loáng một cái đã thấy cổng bệnh viện hiện ra trước mắt. Tôi lại bắt đầu cùng với các anh chị em đi vào để thay ca. Hôm nay, bộ đồ phòng hộ của tôi có vẻ dễ chịu hơn. Tôi hoàn thành nó cũng khá nhanh và rồi chúng tôi bắt tay nhau để đi vào công việc.

Khi bước vào khoa, tôi đi rảo qua các phòng thì thấy có những phòng trống quá, tôi thầm nói "bệnh nhân nằm đây đâu rồi." Được một lúc tôi hỏi chị điều dưỡng "Chị ơi! Sao hôm nay em thấy có một số giường trống, không nhiều như hôm qua." Chị trả lời "Họ đi rồi em." Tâm trạng tôi lúc này có hơi trùng xuống nhưng tôi lại nhanh chóng lấy lại tinh thần để tiếp tục công việc. Tôi làm công việc giống như ngày hôm qua, cũng thay grap, thay tã, phát đồ ăn cho bệnh nhân và đổ nước vào bình chạy oxy. Tôi đi ra đi vào các phòng có những bệnh nhân đang phục hồi để động viên họ. Tôi cảm nhận họ rất vui, có bệnh nhân nói "em phải lạc quan, cười nhiều để còn về với chồng với con". Dạ, đó là mong ước rất nhỏ bé lúc này của em. Và hôm nay, tôi đã thật sự thấy những điều mà Bác sĩ đã chia sẻ trong buổi tập huấn "họ ra đi chỉ trong vòng vài giây". Có một bà cụ chúng tôi vừa làm vệ sinh cho bà xong. Tôi đi ra được một lúc quay vào thì đã thấy bà tím tái, tim không còn đập. Tôi vội đi gọi chị điều dưỡng và ngay sau đó là sự có mặt của các bác sĩ trong khoa. Tôi thấy được sự nỗ lực và cố gắng của mọi người, nhưng đã quá trễ và bà đã ra đi. Lúc này, tôi đứng ngoài cửa chỉ biết phó dâng bà cho lòng thương xót Chúa

Tạ ơn Chúa, hôm nay tôi lại học được cách xem nồng độ SPO2 cho bệnh nhân. Vậy là một bệnh nhân nữa đã được cấp cứu kịp thời khi tôi đọc được chỉ số đang ở mức nguy hiểm. Tôi thấy được sự mệt mỏi của các chị điều dưỡng và tôi chỉ có thể động viên các chị bằng một ánh mắt hay một cái bắt tay.

Hôm nay, tôi đã thấy quen dần với công việc nên cứ thế mà làm. Bệnh nhân nào cần gì tôi đáp ứng như vậy. Một ca làm việc đã nhanh chóng qua đi. Trong khi chờ đợi các anh chị em khác, tôi và một chị cùng làm đọc kinh Mân Côi tạ ơn Chúa và Mẹ đã thêm sức và gìn giữ anh chị em chúng tôi được bình an. Tạ ơn Chúa trong mọi sự.

 
Rosa Kim Anh
 
114.864864865135.135135135250