08/10/2021 -

Các cộng đoàn

361
Cảm nghiệm tình yêu Chúa trong cuộc đời
          
Ngồi một góc nhỏ nơi nhà nguyện, tôi miên man trong những cảm nghiệm, hồi tưởng tình yêu Chúa trong đời dâng hiến. Lòng tôi hạnh phúc, đôi môi tôi thầm nhoẻn một nụ cười.

Tôi yêu Ngài từ lúc nào nhỉ? Lúc bé thơ, tôi được ba mẹ dạy cho những câu kinh, những lời cầu nguyện yêu mến Chúa nhưng chưa biết yêu Ngài là như thế nào. Nhưng qua thời gian, tôi cảm thấy tình yêu đó trong tôi càng dâng đầy. Yêu một Đấng vô hình nhưng luôn hiện hữu trong mọi biến cố cuộc sống tôi mỗi ngày. Có nhiều lúc đau khổ tôi giấu riêng mình. Chẳng một ai biết, ngoại trừ Ngài - Đấng thấu suốt cõi lòng tôi. Ngài đã luôn đồng hành và an ủi tôi trên những con đường tôi đi, trút cả cho Ngài, rồi mọi sự cũng qua đi, niềm vui trở lại.
         
Tôi nghĩ rằng lời mời gọi tình yêu Chúa gửi đến tôi từ rất sớm, nhưng lúc đó tôi còn bé nên chưa hiểu gì. Lời mời gọi đến thật bất ngờ, qua trung gian để rồi tôi tìm kiếm Chúa. Một cuộc gặp gỡ tình cờ với một Sơ dòng Đa Minh Rosa Lima vào dịp học hè ở nhà thờ đã để lại trong tôi ấn tượng về nếp sống của những con người theo Chúa. Nó như một hạt giống được ủ trong lòng tôi khát khao về đời sống dâng hiến. Thời gian qua dần, lý tưởng đó tạm thời bị che khuất đi bởi những tình yêu tuổi mới lớn. Nhưng trải qua những biến cố, khao khát sống dâng hiến ấy một ngày được trỗi dậy một cách mạnh mẽ hơn. Tôi quyết định đi tu. Để sống cho tình yêu ấy, tôi phải đấu tranh với sự chống đối của mẹ. Chẳng bao giờ tôi chống đối mẹ kịch liệt như vậy, đó là lần đầu tiên, tôi muốn quyết định cuộc đời mình. Nghĩ lại tôi không biết khi ấy mình lấy sức mạnh ở đâu ra. Chính lòng yêu mến Chúa đã cho tôi sức mạnh ấy.
      
Khỏang một thời gian sống ở trong dòng, tôi chứng kiến một số người chị em lựa chọn ngã rẽ khác sau một thời gian tìm hiểu. Tôi nhận thấy rằng yêu Chúa cần có sự tự nguyện, không bị ép buộc bởi gia đình hay bất kì bởi một lí do nào khác. Những trở ngại dọc đường: gia đình, tình yêu lứa đôi, sự nghiệp, danh vọng, mặc cảm tội lỗi… là rào cản cho tình yêu ấy. Thân phận người yếu đuối và dễ từ bỏ Ngài bởi những trở ngại dọc đường biết bao.
    
Yêu Chúa cần có sự từ bỏ. Một sự từ bỏ xuyên suốt trong cuộc đời. Từ bỏ những gì lớn nhỏ trong cuộc sống: thói quen, sở thích, đam mê,… để đạt được tình yêu Chúa lớn hơn trên hết tất cả mọi sự. Từ bỏ những thứ hành trang lỉnh kỉnh ấy để dành trọn tình cho Chúa hơn, theo Chúa thanh thoát hơn. Có những thứ tôi cảm thấy từ bỏ thật dễ, nhưng cũng có những thứ thật khó đòi hỏi phải đấu tranh nội tâm không ngừng.
    
Tình yêu sẽ là gì nếu chỉ nói mà không hành động. Đó chỉ là tình yêu lý thuyết, chỉ là câu chuyện ngôn tình không thật. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi: Phải yêu Chúa làm sao? Dần dà trong đời sống tôi cũng nhận ra điều đó. Hy sinh chính là hành động minh chứng cho tình yêu đó. Không có hy sinh, tình yêu chỉ là sự trá hình. Muốn yêu Chúa nhiều phải hy sinh nhiều. Không đòi hỏi phải làm gì to tát cao cả, nhưng khởi đi từ những việc nhỏ bé. “Hy sinh là dấu chứng tình yêu”( Đường Hy Vọng). Qua gương vị thánh Têrêsa, bổn mạng chị em thỉnh sinh chúng tôi cho tôi thấy: cuộc đời chị thánh đã sống cho tình yêu đó bằng sự hy sinh liên lỉ trong những việc tầm thường nhưng với một tâm hồn thật phi thường. Những hy sinh âm thầm sâu xa đã làm triển nở tâm hồn chị thánh một đời sống thiêng liêng rất phong phú với Chúa. Học theo gương chị thánh, qua sự hướng dẫn của Dì giáo và quan sát những hy sinh của chị em, tôi cũng tập tìm cho mình những hy sinh hằng ngày. Có những ngày qua đi mà không có lấy một hy sinh nào, tôi cảm thấy ngày ấy thật uổng phí vì chẳng có gì dâng Chúa. Có lẽ là tôi chưa thật sự cố gắng tìm, tôi chưa mến Chúa cho đủ.
     
Điều cho tôi cảm thấy tình yêu Chúa một cách mạnh mẽ nhất đó là những thử thách. Thử thách chính là thước đo tình yêu mà tôi dành cho Chúa. Từng thử thách nhỏ tôi nhẹ nhàng lướt qua, nhưng cho đến một ngày thử thách lớn hơn ập tới tôi mới thấy mình dễ vấp ngã, dễ mất phó thác vào Chúa biết bao. Cảm tưởng như Chúa đi đâu vắng. Tưởng chừng như từ bỏ ơn gọi, nhưng tôi tập cho mình sự kiên nhẫn chờ đợi. Và cuối cùng, Chúa đã không để tôi thất vọng, tôi được Chúa giải thoát và cảm nghiệm thật nhiều tình yêu Chúa qua sự an ủi, niềm vui, bình an mà Chúa dành cho tôi. Thử thách có làm tôi mệt mỏi, nhưng qua đó tôi nhận thật nhiều tình yêu của Chúa và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đã yêu là dám can đảm đón nhận những thử thách.
         
Không chỉ yêu Chúa qua hy sinh, mà còn yêu Chúa qua tha nhân nữa. Đời sống cộng đoàn cũng là một cách thanh luyện tình yêu tôi dành cho Chúa. Trong Kinh Thánh cũng nói rõ: “Nếu ai nói: ‘Tôi yêu mến Thiên Chúa’ mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy” (1Ga 4,20).

Trong thời gian Covid này, tôi cảm thấy tình yêu chúa thật nhiều, Chúa ưu ái và yêu thương hội dòng tôi đến lạ. Cộng đoàn chúng tôi vẫn bình an trong sự che chở quan phòng của Chúa. Tôi tạ ơn Chúa đã cho tôi được sống thêm một ngày mới. Tạ ơn Chúa, vì những món quà mà Chúa đã gửi đến qua các ân nhân để nuôi sống chúng tôi.’

Tình yêu Chúa trong đời tôi tuyệt vời như vậy đấy, những phút lặng này đã cho tôi những cảm nghiệm thật hay. Mong sao tất cả mọi người đều có thể cảm nghiệm tình yêu Chúa rất riêng đó trong mình.

 
Tiger Tiny
114.864864865135.135135135250