12/06/2016 -

Các cộng đoàn

852
Chuyện bên lề tuần thường huấn của nhà Dòng chúng tôi

Trong tuần thường huấn, tôi có rất nhiều cảm xúc và niềm vui.

Tôi yêu lắm khi nghe ước mơ của Dì Agata Tịnh 87 tuổi chia sẻ trong lớp: “Tương lai của con là sắm thêm hai cái đàn organ nữa là thành bốn cái để dạy đàn”. “Cầu nguyện đối với con không bao giờ chán, con chẳng có đủ giờ để cầu nguyện”. Dì Lai thì nói: “ Năm nay con đã 80 tuổi rồi, càng lớn tuổi con càng ham sống hơn và Hội Dòng ở trong trái tim của con”. Các chị em vỗ tay nhiều lắm khi nghe hai chị lớn tuổi vẫn ham sống và vẫn ước mơ tương lai ngày mai. Vỗ tay để cảm ơn Chúa với tinh thần của các Dì. Vỗ tay để cảm ơn hai Dì truyền thêm hứng khởi sống và phục vụ của đời sống hiến dâng mỗi người.
 


Tôi yêu hình ảnh cứ từng hai chị em một ngồi lại hoặc đi dạo chia sẻ đời sống thiêng liêng, mục vụ và chuyện bản thân.
 

Tôi yêu hình ảnh giờ giải lao những cái bánh đa mắm nổi tiếng của vùng Lạc Lâm, những trái chanh dây, những miếng ổi, những cái bắp… được chia sẻ trong tiếng cười râm ran.

Tôi yêu thích nhìn hình ảnh quý Dì lớn tuổi cần mẫn ngồi học, tay dò từng trang chữ và phàn nàn khi một chị em nào đó đọc quá nhanh !
 

Tôi yêu những tiếng cười khi ngồi họp tổ; những chị em cùng lớp họp nhau nhắc lại kỷ niệm của lớp.


 

Tôi yêu bầu khí thinh lặng của hơn một trăm nữ tu ngồi lắng nghe một chị chia sẻ.

Tôi yêu khoảnh khắc riêng tư của chị em khi tìm đến với Chúa Giê-su Thánh Thể trong ngôi nguyện đường.


 

Tôi yêu hình ảnh chị em đến thăm Dì Phúc và Dì Kính không còn minh mẫn và mạnh khỏe nữa.

Tôi yêu phòng hội không đủ chỗ chứa với con số chị em thường huấn quá đông. Tôi yêu bầu khí ồn ào của những con người rất “ phụ nữ” cả năm mới có dịp ngồi lại hàn huyên. Dù vậy một tiếng chuông vang lên thì căn phòng im ắng ngay tắp lự.

Yêu những khoảnh khắc chị em “ép” nhau trong bàn cơm cố dùng hết những món ngon nhà bếp đã dọn lên bàn.
 

Tôi yêu quý chị tu viện Mẹ lên Trời đã trồng rau sạch: rau cải xanh, cải ngọt, bí, mướp, rau đay, mồng tơi, dền, xà lách, đậu cô-ve, bí đỏ… và chuẩn bị  phòng cho chị em chúng tôi.

 

Yêu những giây phút chị em chỉ nhau cách giữ gìn sức khỏe qua việc tập thể dục, bấm huyệt.

Yêu tiếng cười nghiêng ngả của chị em khi được các chị có “ máu hài hước” trình diễn những “ pha” có một không hai.
 

Tôi yêu sự chuẩn bị chu đáo của chị Phụ tá Phượng trong việc sắp xếp thời khóa biểu, mời giảng viên và phụ bếp. Tôi yêu dì Tổng quản lý Tho đã miệt mài và sắp xếp để lo cho chị em mỗi ngày ba bữa chính và hai bữa phụ dù đi cà nhắc vì chân đau.


 

Tôi yêu những hình ảnh chị em dắt tay nhau lên bảng danh sách đánh dấu tên mình đi vắng, và í ới rủ nhau, hẹn nhau đến thăm gia đình chị em này hay cộng đoàn kia khi nghe được “giải lao” một ngày… một không khí sôi động, vui tươi. Mình yêu bầu khí này, được chứng kiến niềm vui đơn sơ của những người tu, được chứng kiến những khuôn mặt rạng rỡ, được nghe những tiếng cười giòn tan trong nắng sớm Dalat… tất cả đủ để xua tan những làn sương mù sáng sớm còn sót lại trong đêm và đem lại những ánh nắng ấm áp.


 

Nt. Maria Nguyễn Thị Minh Du

 

 

114.864864865135.135135135250