06/10/2022 -

Các cộng đoàn

329
Chuyến đi trở về tâm hồn
       
Trong cuộc sống, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm với những con người đi lướt qua cuộc đời của chúng ta. Dù là biến cố vui hay buồn, dù là người lạ hay nguời quen, tất cả đều để lại trong chúng ta một điều gì đó. Những gì làm ta trở về với lòng mình và đem lại sự biến đổi, thì lại càng tác động sâu sắc hơn. Có một chuyến đi để lại trong tôi một kỷ niệm thật đẹp, cho tôi được trở về với lòng mình và học được nhiều điều cho đời tu của mình.
       
Dịp tết được trở về nhà, tôi dự định sẽ không đi chơi và có nhiều kế hoạch cho mình. Bất chợt  một tin nhắn tới của một người Dì đáng mến đã từ lâu rồi mà tôi chưa gặp lại. Dì mời tôi tới cộng đoàn chơi vào ngày mùng ba Tết. Cũng phân vân, do dự và rồi tôi quyết định đi để trải nghiệm. Cộng đoàn Ja Lâu cách xa nhà tôi lắm, vì vậy mà Mẹ ngại không muốn cho đi vì sợ tôi đi xe một mình có mệnh hệ gì. Đang tính nói với ba nhưng sợ phiền nên thôi. Nhưng ba thương tôi, ba biết và tự ngỏ lời sẽ chở tôi đi, tôi vui mừng lắm. Thế là tôi soạn đồ đạc thật nhanh để đi mà không có chuẩn bị trước, lòng vui mừng hoan hỉ cho chuyến đi chơi xa này.
        
Bắt đầu chuyến đi, hai cha con tôi đi trên con đường quốc lộ thẳng băng. Chiếc xe chạy êm ru. Nhưng đến ngã rẽ để vào đường làng, đường  bắt đầu xấu dần, chiếc xe chạy chậm  lại. Bắt đầu vào  đường làng là  những con đường đầy sỏi đá gập ghềnh, những ổ gà, ổ voi rải rác nên chiếc xe không tránh khỏi những cú xìa bánh và sa hố, nhưng rồi cũng qua. Đoạn đường xấu vậy khá dài, chiếc xe cũng không chịu nổi nữa nên lủng lốp. Ôi thôi xong! Đường còn xa, mà xe lại hỏng, làm sao mà đi? Tìm đâu ra quán sửa xe vào ngày mùng ba tết này? Hai cha con xuống xe dắt bộ, trong lòng tôi có chút buồn nhưng không quên cầu nguyện với Chúa. Đi mãi, đi mãi lại không thấy, lại thất vọng. Đi trên con đường ấy, có những người chạy ngang qua cũng hỏi thăm rồi đi, chẳng ai giúp được gì. có những người đi qua buông lời nhạo cười cho cái số đen đủi của hai cha con. Có khi là vào nhà dân xin họ giúp, nhưng không giúp được gì, vì người biết thì lại vắng nhà. Trên đường thoáng có suy nghĩ gọi người nhà lên đón về, nhưng nghĩ lại mình cố gắng thêm một chút nữa biết đâu Chúa giúp. Tâm trạng đang ở ngưỡng sắp bỏ cuộc thì Chúa cho thấy tiệm sửa xe. Một niềm vui không thể tả được bởi lời cầu nguyện được Chúa nhậm lời. Tôi reo lên trong vui sướng và thầm tạ ơn Chúa. Trong lúc sửa xe, tôi suy nghĩ: “ Sao con đường ngày hôm nay tôi đi giống như con đường đời tu mình quá. Tiếng gọi bước vào đời tu làm tôi bỏ đi những dự định cho tương lai của bản thân. Ban đầu mẹ ngăn cản tôi đi tu vì sợ tôi khổ, nhưng rồi sau này hoàn toàn đồng ý. Còn Ba luôn là người ủng hộ tôi trên con đường này. Con đường đời tu dài lắm, những năm đầu của đời tu của tôi cũng êm ru thẳng băng như con đường quốc lộ kia, tôi đi nhanh mà không chút lo lắng gì. Nhưng bắt đầu năm thứ tư, con đường ấy bắt đầu xấu đi bởi những sỏi đá của va chạm trong tương quan, những vấp ngã của bản thân như những ổ gà, ổ voi rải rác qua từng ngày tháng. Có những lúc ngã lòng nhẹ cũng đau đấy,  nhưng rồi cũng vượt qua để mà đi tiếp. Trải qua nhiều, không tránh khỏi sự khủng hoảng trong đời tu. Thời gian đó đối với tôi quả thật chới với, nhưng không quên bám vào Chúa. Cầu nguyện, cầu nguyện mãi mà không nhận ra được gì, thất vọng chứ. Những người hỏi thăm tôi cho tôi liên tưởng đến những người đã hỏi thăm tôi trong thời gian khốn khó này ,rồi ai cũng lướt qua, chẳng ai song hành, chẳng ai giúp được gì. Tôi nhận ra đời tu mình cũng thế, chẳng ai song hành với tôi ngoài Chúa. Những người nhạo cười tôi kia cho tôi thấy đời tu tôi nhiều người cũng chê bai cười nhạo đó nhưng tôi mặc kệ. Sự cầu xin vào nhà dân giúp kia làm tôi liên tưởng có khi mình cũng cần người khác giúp đỡ nhưng họ cũng không giúp được gì, có khi họ chẳng quan tâm đến điều gì xảy ra với mình và làm ngơ đi, điều đó có nghĩa tôi đang tìm kiếm một sự trợ giúp không thiết thực. Thất vọng, chán nản có suy nghĩ muốn về, nhưng tôi tập kiên nhẫn với chính mình. Và Chúa không làm tôi thất vọng, Chúa đã cho lòng tôi ngập tràn niềm vui sau biến cố này vì nhận ra rằng Chúa quá thương tôi. Khi chiếc xe được sửa xong, tôi tiếp tục cuộc hành trình lòng đây hân hoan. Sư hân hoan này tựa như lúc tâm hồn tôi mới được biến đổi vậy. Vì lạ đường nên phải theo sự hướng dẫn của Dì một lúc lâu mới tới nơi. Và mỗi nơi tôi được đến là một bài học đi kèm  theo sau đó với những người mà tôi được gặp gỡ.
        
Nơi tôi đến đầu tiên là nhà thờ của làng Ja lâu , nơi mà các anh chị em dân tộc Ja rai sinh sống. Nó không to như những nhà thờ ở các xứ mà tôi thường gặp, một căn nhà mái tôn xung quanh cũng lợp bằng tôn màu xanh lá. Vì dân làng nơi đây còn nghèo và chính quyền không ủng hộ đạo công giáo, nên việc xây dựng cũng trì trệ và cả việc tổ chức thánh lễ cũng bị hạn chế. Tôi đi vào nhà nguyện, Dì mới tham dự thánh lễ xong và đang chuẩn bị đồ để vào làng. Gặp lại Dì sau năm năm xa cách, hai Dì cháu tay bắt mặt mừng ríu rít nói chuyện. Tạm biệt ba, tôi theo Dì đi vào làng. Con đường vào làng quanh co và khá là trơn, có những ổ gà nữa nhưng không nhằm nhò gì đối với Dì. Từng con đường như nằm trong trí nhớ của Dì, nên Dì phóng nhanh lắm, như một tay lái lụa vậy. Tới nhà mồ của làng, lũ con nít chạy theo sau chào đón Dì thật vui. Dân làng chào đón Dì bằng nụ cười rất tươi. Dì như già làng vậy, ai dì cũng biết, tình trạng nhà nào Dì cũng biết và hỏi thăm động viên. Dì giao tiếp một cách rất tự nhiên như người nhà vậy. Dì đến ôm chầm lấy những đứa bé dân tộc và nựng chúng, nhóc nào nguời ngợm cũng đang lấm lem vết bẩn và có chút mùi hôi khai đặc trưng, nhưng Dì không ngại vết bẩn. Tôi đứng sau Dì , thầm nể phục Dì về sự giao tiếp thật gần gũi, sự quan tâm, lưu tâm đến hoàn cảnh của từng người trong làng. Sau mấy câu hỏi thăm, Dì và tôi cùng tham dự lễ Pơ sat ( lễ bỏ mả) của họ. Một lòng thành kính rất mộc mạc, không khí cầu nguyện thật sốt sắng cho những người đã khuất. Sau giờ cầu nguyện, Dì và tôi đi thăm từng ngôi mộ. Có những người đã chết từ lâu, nhưng những người mẹ, những người vợ khóc lên y như thể họ mới chết vậy. Thấy mà thương. Tạm biệt dân làng, hai Dì cháu trở về cộng đoàn. Trên đường về, Dì kể cho tôi nghe những khó khăn nơi đây ra sao, và việc truyền giáo vất vả như thế nào. Dì thao thức mong họ được biết Chúa nhiều hơn. Một mình Dì vào đây là chính yếu, nên Dì mong cần nhiều người cộng tác. Nhiều lúc Dì cũng thấy đuối, nhưng vì Chúa mà Dì vượt qua. Tinh thần Dì lạc quan và đầy phó thác vào Chúa. Thoáng nghĩ về tương lai của mình, tôi cũng cần phải tập sống nhiệt thành và tinh thần dấn thân như Dì vì lòng yêu mến Chúa.
        
Cộng đoàn Ja lâu nhỏ bé nằm trong vùng đất khá là thưa người, hai bên là ruộng lúa bao la bát ngát vừa mới gặt xong. Để đi vào cổng, chúng tôi đi qua một cái cầu bắt qua một con mương. Đi vào bên trong là hai bên cỏ và cây cảnh rất đẹp được các Dì chăm sóc một cách tỉ mỉ. Chiếc xe đa su để góc bên trái nhà, ngày ngày Dì vẫn dùng chiếc xe đó để chở các em nội trú đi học. Tôi ấn tượng khi bước vào nhà nguyện, tuy nhỏ bé nhưng thật ấm cúng được trang trí rất đẹp mắt.
       
Ngày thứ hai tôi được Dì chở đến ghé thăm cộng đoàn các Cha Dòng Đa Minh, được ghé thăm các làng. Con đường vào làng quá xa, đầy hiểm trở và nhiều đường uốn quanh, ba giờ chiều mới tới làng Sa long. Tôi nể phục các Cha, làng xa xôi hẻo lánh đầy nguy hiểm  thế này mà các Cha vẫn tìm đến mà ở được, lỡ đi có chết dọc đường thì cũng chẳng ai biết vì quá hiếm người đi lại con đường này, xe mà có hư thì cũng khóc luôn . Nhờ ơn Chúa, các Cha mới có thể tiếp cận được với những người anh chị em dân tộc thiểu số, giúp họ được biết Chúa. Nơi đây chính quyền càng làm khó đạo công giáo hơn nữa, có khi là bị dân trong làng giết nhưng các Cha không e sợ gì.,  Có nhiều Cha đã chết ở nơi truyền giáo đầy khó khăn này.Chỉ có ơn Chúa mới làm cho con người có thể dấn thân một cách táo bạo như vậy, cái chết chẳng làm họ nao núng . Chính lòng yêu Chúa đã cho họ quyết sống chết vì Chúa. Nhà nguyện nơi đây còn rất đơn sơ, được dựng nên bởi những cái cột. ở khu vực xa xôi, Chúa vẫn thương nhìn tới. Nước Chúa được mở rộng qua tay những con người cộng tác đầy nhiệt huyết này. Sau đó một Cha dẫn hai Dì cháu tôi  ghé vào làng Rơ Kơi , ở đây nhà thờ có khang trang hơn một chút. Trải qua một thời gian dài bị chống đối, các cha đã phải trải qua bao gian khó như thế nào mới có dược như ngày hôm nay. Nhìn vào sự quảng đại của các Cha, sự dấn thân, lòng yêu thương của các cha đối với các anh chị em đồng bào như tái hiện lên một cách sống động hình ảnh người mục tử là chính Chúa. Đời tu ngày nay mấy ai chịu vào những khu xa xôi, hẻo lánh như thế này. Nhìn lại bản thân, trong tương lai liệu  tôi có can đảm được như vậy không ? Tôi có dấn thân được như vậy không?  Nhìn vào đó như cũng tiếp thêm động lực, để tôi cố gắng học hành hơn nữa. không chỉ giáo lý mà còn giao tiếp nữa. và điều cần kiếp nhất là yêu mến Chúa, có yêu mến Chúa thì tôi mới có thể làm được mọi sự. Và nếu tôi muốn dấn thân được như vậy thì trong chính cuộc sống hiện tại, chính tôi cũng phải sống dấn thân vậy. Một ngày đi đường xa tuy hơi mệt,thêm một tấm gương sáng cho tôi về sự dấn thân.
         
Ngày thứ ba tôi được tiếp tục ghé vào một cộng đoàn ở Kom Tum. Nghe Dì kể chỉ có mình Cha Sơn đảm trách nguyên cả giáo xứ và không một Cha, Thầy hay Sơ nào cộng tác cả, một mình Cha quản lý tất cả. Nhà thờ nơi đây to và khang trang lắm. Quyền năng Chúa đã làm cho Cha mạnh mẽ để có thể một mình dấn thân liều lĩnh xây dựng nước Chúa nơi những tâm hồn của anh chị em đồng bào nơi này. Chính lòng yêu mến Chúa, và sự phó thác tuyệt đối vào Chúa nên Cha mới có thể làm nên điều này. Đường đi của cha tuy có một mình nhưng không cô độc vì có Chúa luôn song hành. Lại thêm một tấm gương sáng về sự dấn thân cho tôi học hỏi.
       
Kết thúc chuyến đi, những gương sáng của người Dì, người Cha đã để lại trong tôi dư âm sâu sắc về đời sống phục vụ dấn thân. Khi được viết về Nội san có chủ đề “Về Nguồn”, chuyến đi này không chỉ cho tôi trở về với lòng mình mà còn  làm tôi nhớ đến quý Dì thế hệ trước đã gầy dựng nên Hội Dòng. Để có được ngày hôm nay là nhờ lòng nhiệt huyết, sự dấn thân vì lòng yêu mến Chúa  và sự tận tâm của quý Dì đối với Hội Dòng. Lịch sử Hội Dòng đầy những gian khó và đau thương, có lẽ trong tâm thức quý Dì nhiều lúc cũng phải khổ tâm và lao nhọc nhưng quý Dì vẫn kiên trì bền bỉ với hội dòng. Sự thao thức của quý Dì đã được đáp trả bằng sự lớn mạnh của hội Dòng như ngày hôm nay. Chính tôi đây còn là một thỉnh sinh bé nhỏ, tôi cũng cần có tỏ lòng biết ơn bằng việc  biết thao thức và một lòng dấn thân như vậy thì đời tu tôi thật sự mới ý nghĩa. Tập dấn thân từ những việc nhỏ thì mới có được sự dấn thân trong những công việc lớn được. Nhìn lại chuyến hành trình và nhìn vào tương lai sắp tới, tôi như được tiếp thêm động lực và tự hứa với bản thân sẽ nỗ lực thật nhiều để có thể chu toàn bổn phận xây dựng Hội Dòng và nước Chúa ngày càng lớn mạnh hơn.

Cđ IALAU
114.864864865135.135135135250