01/11/2021 -

Các cộng đoàn

776
Cởi dép ra

Khi Môsê lại gần để xem cảnh tượng kỳ lạ “bụi cây bốc cháy mà không bị thiêu rụi” (Xh 3,2-3) thì Thiên Chúa phán với ông: “Cởi dép ở chân ra, vì nơi ngươi đang đứng là đất thánh” (Xh 3,5). Thật vậy, con người không thể lại gần Thiên Chúa mà không trút bỏ các lo toan và ước vọng phàm trần của mình, chỉ trong đời sống “hoang sơ” khi biết lột bỏ tất cả thì con người mới gặp gỡ Thiên Chúa cách đích thực và Thiên Chúa sẽ trao cho đôi dép mới, một phương tiện mới để hoàn thành sứ mạng được ủy thác. Cởi dép để được hiệp thông với Thiên Chúa, để được chạm đến sự thánh thiện của Ngài.
 
Tuy nhiên nơi con người cần phải sống trọn vẹn hai chiều kích: với Thiên Chúa và với tha nhân. Với Thiên Chúa cần phải cởi dép để có được sự hiệp thông thế nào thì với tha nhân mỗi người cũng cần phải cởi dép để đi vào tương quan với anh chị em mình như vậy. Con người là một huyền nhiệm để sống hơn là một vấn đề để giải quyết, mỗi người chỉ hoàn thành đời mình trong tương quan với tha nhân. Do đó cuộc sống này là mọi người sống vì nhau, cho nhau.

Ngày hôm nay người ta ít khi đi chân không và nếu có đi thì cũng là đi trên những con đường đã được lát đá, tráng nhựa trong một khoảng thời gian rất ngắn, do đó mà người ta không có nhiều kinh nghiệm về sự đau đớn nơi đôi chân. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều con đường gồ ghề đầy sỏi đá đòi buộc người ta chỉ có thể đi chân không mới vượt qua được. Nhưng dù thế nào thì ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được rằng đi chân không sẽ rất đau đớn, đôi chân dễ gặp nguy hiểm, bị tổn thương… Việc cởi dép bên ngoài đã làm cho ta đôi lúc phải ái ngại, đắn đo rồi thì việc cởi dép lòng để đến với anh chị em càng là một sự liều lĩnh, một cuộc xuất hành đau đớn hơn nhiều.

Điều này cho hay, bởi chúng ta quen sống trong sự an toàn kiểu đời, ta mang đôi dép thế gian ban cho nên chúng ta không nghe được tiếng kêu ai oán của anh chị em mình, không nghe và không nhận ra con người nội tâm của chính mình đang bị nô lệ cho biết bao điều trong cuộc đời. Vì thế, chỉ khi cởi dép an toàn của bản thân ra là những quyến luyến lệch lạc, rũ bỏ an toàn trần thế, chúng ta mới có thể đi vào nghịch cảnh của tha nhân, đi vào cuộc chiến nội tâm của mỗi người, để chạm vào cái mong manh tầm thường của phận người và nhận ra thách đố trong cuộc xuất hành ra khỏi chính mình.

Trong năm hướng về việc "Ở với Chúa và xây dựng đời sống cộng đoàn", mỗi chị em được mời gọi để Chúa cúi xuống cởi dép cho ta, nhờ đó mỗi chị em đi vào sự thông hiệp với Thiên Chúa trong tình yêu hiến tế của ơn gọi dâng hiến, để sống sứ vụ yêu thương với anh chị em mình. Tha nhân là hình ảnh của Chúa, là dấu chỉ hữu hình dẫn ta đến với Chúa. Tha nhân là Bí Tích để chúng ta xác định tình yêu với Thiên Chúa. Như thế trong đời sống cộng đoàn mỗi chị em được mời gọi cùng xét lại xem tôi đã chân nhận sự hiện diện có tính Bí Tích của chị em mình như thế nào? Tôi đã dám cởi đôi dép lòng để cảm thông với những yếu đuối lầm lỡ của chị em không và để chị em có thể đi vào đời tôi.

Đời sống cộng đoàn có những dị biệt, những thiếu sót, những trở ngại mà bản thân mỗi người cần cởi dép để vượt qua những vui buồn, căng thẳng và khổ đau từ môi trường cộng đoàn. Tuy nhiên, những dị biệt của mỗi người đã được tình yêu của Thầy Giêsu chinh phục, để trở thành những người cùng chung một tâm tư thao thức là loan truyền tình yêu thương của Chúa trong sứ vụ của Hội Dòng. Mỗi người đã cảm nghiệm được Chúa và người khác đón nhận, yêu thương thì hãy ý thức Hội Dòng là gia đình và chị em là chị em của mình để cùng gắn bó với nhau, yêu mến nhau như lời Chúa dạy: "Như Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy." (Ga 15,9)

 
Hoa Thảo Mộc
114.864864865135.135135135250