24/06/2018 -

Các cộng đoàn

192
Dấu ấn vạn dặm

DẤU ẤN VẠN DẶM

Maryrosa                                                     


Tôi và bạn trong hành trình dâng hiến đều đã trải nghiệm và có  những con người, có những sự việc, những câu nói, những hành động để lại trong ta dấu ấn khó phai. Mở  những trang nhật ký, tôi nhận ra dấu ấn sâu đậm nhất trong mình, có lẽ đó là “Dấu ấn của những con người Đa Minh Rosa Lima”. Kể lại cho bạn nghe, không phải một cách nào đó do tôi mộ mến hay yêu thương riêng, nhưng là sự thúc đẩy trong tâm hồn. Tôi mong muốn chia sẻ trong Nội san Hoa Hồng, những tâm tư của mình về những con người đã và đang vẫn ghi dấu ấn sâu đậm trong cuộc sống của tôi.

Ngày… tháng… năm…

Những trang nhật ký thuở ban đầu.

Nếu hỏi động lực nào dẫn tôi đi tu trong Hội dòng thì trang nhật ký này lại là điều tôi muốn chia sẻ: có lẽ ấn tượng nhất với tôi, đó là những tập sổ viết suy niệm của Dì coi sóc nhóm sinh viên chúng tôi. Một lần tôi vào phòng và thấy, tôi hỏi Dì về những quyển sổ Dì xếp trên kệ sách và hơi ngỡ ngàng, tôi không hiểu sao Dì giữ những quyển sổ này lâu thế. Dì nói từ thời còn Tiền tập. Tự trong lòng tôi rất khâm phục Dì, tôi cũng hay viết nhật ký …thế nhưng viết rồi thôi ít khi tôi giữ lại. Thấy Dì trân trọng và giữ chúng kỹ như vậy, tôi nghĩ có một điều gì, hay một sức mạnh thiêng liêng nào…tôi không hiểu. Nhưng đó lại là điều làm cho tôi suy nghĩ. Tôi tự nói với bản thân, sau này khi đi tu mình cũng sẽ viết nhiều như vậy, và giữ lại hết. Thế thôi và với ước mơ đó tôi đã quyết định đi tu. Đến với Dòng mà Dì đã có những cảm nghiệm nào đó mà Dì giữ mãi cho đến bây giờ.

Dì là người đầu tiên để lại dấu ấn trong tôi, giờ đây tôi vẫn thầm cầu nguyện và cám ơn Dì. Có lẽ Dì sẽ chẳng bao giờ biết, khi tôi cũng không kể với Dì. Tôi chỉ dấu kín trong lòng. Tuy nhiên bây giờ đi tu rồi, thì tôi biết những động lực ban đầu đó chỉ là những hấp lực mà Chúa dùng để dẫn dắt một người đang chập chững muốn đến với đời sống ơn gọi thôi. Còn động lực sâu xa nhất đó chính là Tình Yêu của Ngài.

Ngày…tháng …năm…

Dấu ấn thứ hai, cũng một con người làm cho tôi khâm phục, ngưỡng mộ khi bước vào đời sống ơn gọi. Dì làm việc suốt ngày, với việc giữ tiền, quản lý đồ dùng…sáng ngủ dậy là Dì tất bận lo lắng hôm nay ăn món gì, bữa trưa ăn gì đây? Ngày mai bổn mạng, sinh nhật…nói chung với số tuổi của Dì thì tôi thấy Dì khá vất vả lo toan. Thế nhưng, tự trong lòng tôi rất mến phục Dì. Một lần khi qua gặp Dì vào buổi tối, tôi thấy Dì đang đọc sách. Bất ngờ, nên tôi hỏi Dì lớn rồi vẫn đọc sách? (Tôi nghĩ giờ Dì đang nghỉ ngơi, hay lại tính tiền chợ…) “Mình phải giữ giờ đọc sách thiêng liêng chung chứ em”. Một câu nói đã trở thành tấm gương mà tôi nghĩ mình phải học theo khi mình về già. Trên đường về, không rời khỏi tâm trí tôi “Trời, một Dì lớn tuổi như vậy mà vẫn giữ giờ đọc sách thiêng liêng chung cùng chị em trong cộng đoàn”. Bản thân tôi cũng đang ở giai đoạn cần đọc sách nhiều và nhất là không được bỏ giờ đọc sách thiêng liêng.

Hình ảnh của Dì đã in sâu vào trong tâm trí tôi. Dù bận rộn với bao công việc mà Dì vẫn không bỏ, huống chi là mình. Những lúc lười biếng tôi cảm thấy xấu hổ. Nghĩ lại tấm gương của Dì làm tôi tự nâng mình dậy, vượt qua cám dỗ để giữ giờ đọc sách thiêng liêng. Có lẽ bạn nghĩ đó là chuyện bình thường, nhưng đối với tôi nó như là một đức tính phải tập luyện trong đời sống ơn gọi. Tôi hạnh phúc khi có động lực để làm việc này. Thầm cám ơn Dì rất nhiều. Dấu ấn trên dặm đường thứ hai tôi đang đi qua. Trên hành trình này, Dì luôn mang lại cho tôi sức sống để dấn thân, để làm việc thiêng liêng cách đẹp lòng Chúa.

Ngày…tháng…năm…

Mỗi chặng đường đều để lại dấu ấn trên tôi. Và không gì khác đó chính là những người làm nên dấu ấn này. Một người để lại trong tôi những suy nghĩ để nhóm lên một ngọn lửa ơn gọi, một người đem lại động lực tiến bước, trưởng thành. Một dấu ấn hiện tại mà tôi đang thấy để mang vào tương lai: sống một cuộc đời ẩn thân, không ai biết đến mình, phục vụ âm thầm. Họ để lại ánh sáng vào những nơi đã đi qua mà người khác không biết đó là ai. Đó là hình ảnh một Dì cao niên đang sống cùng cộng đoàn tôi. Không đòi học nhiều, giỏi giang, nhiều bằng cấp, đi du học hay gì đó; phục vụ ngoài xã hội hay dạy học…Dì luôn âm thầm phục vụ và bằng lòng với những gì Chúa ban.

Chỉ nhìn hình ảnh Dì âm thầm nhổ cỏ, làm rau ở một góc vườn đã làm sáng lên trong tôi gương mẫu một con người khiêm tốn, phục vụ trong âm thầm. Chỉ nhìn thấy bóng dáng Dì ngồi dưới cuối nhà nguyện viếng Chúa Giê-su Thánh Thể lại là gương sáng một con người chuyên chăm cầu nguyện và năng chạy đến với Chúa. Có lẽ tôi đã có những lần lưỡng lự, và có nhiều lý do để không lên viếng Chúa vào giờ đã định. Thế nhưng, chính khi nhìn thấy hình ảnh của Dì, như một thúc đẩy trong tâm hồn tôi. Tôi đã quá lười biếng thiêng liêng trong việc đến với Chúa bằng giờ riêng của mình. Chỉ một lần nhìn thấy hình ảnh của Dì đã làm tôi thay đổi suy nghĩ và lối hành động của mình. Tôi tự hứa với Chúa Giêsu, con sẽ không bỏ giờ viếng Chúa riêng nữa, Dì đã lớn tuổi mà vẫn giữ, huống chi là con, còn trẻ như vậy.

Ôi, con cảm thấy mình được thúc đẩy dâng lời cầu nguyện tạ ơn Chúa đã soi sáng cho con. Con cũng cảm ơn Dì nhiều lắm. Tự Dì không nhận ra tầm quan trọng của mình trong cộng đoàn. Nhưng chính Chúa đã dùng hình ảnh của Dì làm mẫu gương cho con sống và noi theo.
Viết bài chia sẻ này, con cảm ơn quý Dì rất nhiều, dù không nói ra, nhưng con vẫn không quên cầu nguyện cho các Ngài trong đời sống dâng hiến. Chính dấu ấn quý Dì để lại trong con như một động lực, cũng như sức mạnh để con tiếp bước, dấn thân trên con đường ơn gọi mà Chúa đã thương ban, và Hội dòng đã thương nhận con.

Lạy Chúa Giêsu, lòng con yêu mến. Con cảm ơn Chúa đã cho con đến và ở lại trong Hội dòng Đa Minh Rosa thân thương này. Với những giới hạn và bất toàn của một con người đầy tội lỗi, thế nhưng Chúa lại yêu thương con, cho con được đón nhận quá nhiều điều từ bàn tay yêu thương của mọi người.

Những điều dường như không ai nói ra, nhưng thể hiện qua cách sống cũng đủ đem lại cho con những bài học thiêng liêng, những dấu ấn không phai mờ trong lòng con.

Những điều tưởng chừng như bình thường đối với người này, chẳng hạn việc viết suy niệm, đọc sách thiêng liêng, viếng Chúa (như con đã chia sẻ) lại là điều mang lại cho con dấu ấn sâu đậm nhất trong đời sống ơn gọi.

Những con người tưởng chừng như không ai biết đến, Chúa lại dùng soi sáng cho con trong đời sống hiến thân cho Ngài.

Chúa ơi, con cảm ơn Chúa rất rất nhiều, cũng lời cảm ơn đó, con cảm ơn Nội san Hoa Hồng đã tạo cơ hội cho con chia sẻ những trang nhật ký với mọi người. Con ước mong rằng, con cũng được đọc những chia sẻ của mọi người về đời sống ơn gọi của mọi người qua những trang nội san này.
 
114.864864865135.135135135250