14/11/2023 -

Các cộng đoàn

129
Dấu chân

Nếu đã nói đến hành trình, chắc hẳn đoạn đường ấy sẽ không hề ngắn. Mà chính bởi vì không hề ngắn, nên nếu đi một mình, nó nghĩ sẽ cô đơn lắm? Nhưng nếu có người cùng với bạn đi đến cuối cuộc hành trình ấy, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Và đây là câu trả lời của nó, đầu tiên nó sẽ không phải lẻ bóng một mình khi đi trên đoạn đường ấy, thứ đến là nó sẽ có người cùng trò chuyện tâm sự, cuối cùng là sẽ có người cùng nó sớt chia những gánh nặng, những khó khăn dọc đường. Và nó, nó thật là may mắn khi trên chuyến hành trình của mình, nó có được một người bạn đồng hành như thế. Những lúc đường gập ghềnh đá sỏi chính người bạn ấy đã cùng nó bước qua. Những lúc đường chênh vênh gai nhọn nó, nó đã chùn chân ngã quỵ, nó tưởng chừng mình sẽ không thể nào vượt qua được, thì chính lúc này người bạn ấy đã ẵm nó trên tay mà vỗ về, mà trấn an nó. Và dấu chân ấy, dấu chân vẫn hằng song hành với nó mang tên Giêsu.
       
Ngồi nơi nguyện đường nhỏ, nó mang trong mình tâm tình của lòng biết ơn vô bến bờ. Vì Chúa đã cho nó có những giây phút được ngồi dưới chân Ngài để nghe lời của Ngài, được hồi tâm, được nhìn lại chính mình trong một ngày sống, đặc biệt là nhìn lại hành trình ơn gọi của nó. Hành trình ấy không quá dài, cũng chẳng quá ngắn. Nhưng, đủ để nó có thể cảm nghiệm được rằng, đâu đó luôn có một dấu chân vẫn hằng kiên trì bước cùng với dấu chân nó.

Còn nhớ lúc trước, khi ấy nó còn là một cô gái mơ mộng, mang trong mình bao khát khao, bao hoài bão, thích mặc trên mình những bộ đầm nhỏ xinh tông màu nhạt nhòa, thích xỏ dưới chân những dôi dép cao gót kêu êm tai, thích chăm chút bản thân xinh đẹp để được mọi người yêu quý. Cô bé ấy còn mong muốn có một công việc liên quan đến nghệ thuật như vẽ vời, muốn chính mình có thể làm chủ được công việc đó. Cô ấy còn ước muốn đến và sống ở một miền quê thanh bình, được ngắm toàn cảnh khi bình minh vươn vai thức giấc, và cũng được nhìn thấy hoàng hôn lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say. Cô bé ấy chỉ muốn sống một đời tự do, không gò bó, làm những điều mình thích và thích những điều mình làm. Nhưng, sau từ nhưng ấy là cả một vết thương lòng, sau từ nhưng ấy là cả một đoạn đường tối đen đang chờ đợi nó phía trước. Sau khi tốt nghiệp, tất cả những gì mà nó thích ấy, những gì mà nó mong muốn ấy cũng chỉ dừng lại ở thích và mong muốn mà thôi. Mọi người đều cho đó là những ước mơ nhất thời, là viển vông, là xa rời với thực tại. Mọi người đều đưa ra những ý kiến, những lời góp ý trái chiều. Nó như cây non đứng trước bão tố, nó rơi vào tình cảnh đứng giữa ngã ba cuộc đời, đầu óc nó lúc này như một mớ hỗn độn. Ngày đêm tâm lý nó luôn trong trạng thái đấu tranh, con tim nó bị giày vò. Nó như bị rơi xuống hố tuyệt vọng càng cố vùng vẫy càng lún sâu.

Nó đã khóc, khóc rất nhiều nước mắt chảy đầm đìa thành dòng tuôn xuống gối ướt đẫm. Nó nhìn, nhìn lên Thánh Giá Chúa đang giang tay lặng im, dường như lúc Chúa bị đóng đinh cả thế giới cũng quay lưng lại với Ngài. Những người đã được Ngài chữa lành bệnh tật, những người đã từng tung hô Chúa làm vua, những người đã được Chúa xót thương, ngay cả môn đệ cùng ăn, cùng uống với người, chính họ đã quay lưng phản bội, đã chối Chúa, đã chạy chốn. Trong giây phút Ngài cần họ nhất thì họ, họ lại không bên cạnh. Nhìn Ngài, nó thấy vết thương của mình chẳng là gì cả, nó nhận ra rằng: dù cả thế giới này có quay lưng với nó, thì Chúa bước đến bên cạnh nó mà vỗ về, mà lau khô những giọt nước mắt.

Nó như nhận ra điều gì đó, nó nhận ra rằng từ trước đến giờ nó vẫn mải mê nhìn về phía trước và chạy, hiếm khi nó dừng lại, dừng lại để nhìn sang bên cạnh để thấy rằng, luôn có một dấu chân mang tên Giêsu vẫn cứ lặng lẽ mà bước theo dấu chân nó dù nó chẳng để tâm.

Nó cảm thấy ân hận, ân hận vì đã bao lần nó thấy dấu chân Ngài nhưng nó lẳng lặng bước đi, đã bao lần nó thấy dấu chân Ngài nhưng nó hờ hững như không thấy, đã bao lần nó thấy dấu chân Ngài nhưng nó mặc kệ vì nghĩa dấu chân ấy chẳng liên quan gì đến cuộc đời mình. Dấu chân mà nó tưởng rằng không liên quan gì đến cuộc đời nó. Vậy mà chính dấu chân ấy lại làm cuộc đời nó đổi thay. Nó đã cùng với dấu chân Giêsu bước sang một trang mới, Ngài đã dệt những dấu chân thành mầm sống ơn gọi trong nó. Khi hạt đã nảy mần thì cũng là lúc tiếng gọi được cất lên. Trái tim nó thổn thức như người đang yêu, và nó đã đáp trả tiếng gọi thân thương ấy.

Mới ngày nào, nó bước vào cộng đoàn với những bước chân chập chững, ấy vậy mà thấm thoát cũng đã gần một năm rồi. Dấu chân Giêsu vẫn luôn đồng hành cùng nó qua những chặng đường, có những lúc dấu chân rõ ràng nhìn thấy, cũng không thiếu những lúc dấu chân ấy mờ mờ ảo ảo. Đó là những lúc nó gặp thử thách, gặp sóng gió, liệu rằng dấu chân ấy nhạt nhòa hay nó có một cái nhìn nhạt nhòa về dấu chân ấy. Và cũng có những lúc nó nhìn, nhìn trên, nhìn dưới, nhìn xung quanh, nó chỉ thấy có một dấu chân, nó cứ ngỡ đó là dấu

Ngọc Diễm
114.864864865135.135135135250