Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Cho đến lúc Mẹ Hội Dòng vừa qua tuổi “ngũ tuần” thì cũng là lúc “Bé Ia Linh” sắp đến tuổi “nhất tuần”. Nói đúng ra thì điều này có nghĩa là, trong khoảng thời gian này, Ia Linh được đón mừng sinh nhật lần thứ chín trùng với khoảnh khắc đáng nhớ cùng Mẹ. Chuyện tuổi tác theo tháng năm nghe chừng như không quan trọng, thế nhưng ta đừng bao giờ quên rằng sự chảy trôi của thời gian là xứng đáng và cần thiết để mang lại nhiều điều ý nghĩa, thú vị và đáng được trân quý. Khúc đoạn gian nan nhất dường như đã qua và khúc đoạn gian nan thứ hai chắc hẳn còn đang đến. Dù vậy, mỗi khi cùng lật lại những ngày đầu của việc cưu mang, ấp ủ và chờ mong ngày Ia Linh thành hình, thì bên cạnh phần khúc đoạn gian nan nhất của những ngày xa xưa ấy được tái hiện cách ấn tượng, sâu sắc và rõ nét; còn có một chân trời đầy hy vọng và hứa hẹn mở ra nhiều điều mới lạ.
Thật vậy, những dấu chân đầu tiên của những chị Sơ mang trong mình nhiệt huyết tông đồ, cũng là những vị sứ giả của Chúa đã bắt đầu được lưu lại trên nẻo cao, cụ thể là mảnh đất còn nhiều hoang sơ mang tên Ia Lâu vào sáng ngày 25 tháng 02 năm 2013. Nhận được sự hướng dẫn, đồng hành và nâng đỡ của vị chủ chăn giáo phận là đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, những tưởng rằng ngày đón chào Ia Linh sẽ thật gần. Nhưng rồi, nỗi niềm chờ mong ấy như chợt dừng lại và có vẻ như vụt tắt, phải chăng là bởi “nhân duyên chưa đến”, hay là bởi vì có nhiều “đồng chí nằm vùng” chuyên dự đoán, lo ngại và nghĩ tưởng về những rủi ro khi có sự hiện diện của Ia Linh nên ra tay ngăn cản. Ở góc nhìn con người, ta có thể cho là như thế, còn dưới ánh mắt đức tin lại khác. Thật vậy, trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, Ngài mời gọi tất cả mọi người luôn ghi nhớ và nhận biết rằng: Đến cả tóc trên đầu của chúng ta cũng được đếm cả rồi.[1] Chính vì thế, ngay cả khi bề trên quyết định cho các chị rời khỏi Ia Lâu ngày 01 tháng 07 năm 2013, thì thời gian như là vấn đề cốt yếu xác định ngày Ia Linh “có mặt” ở mảnh đất này.
Đây là mảnh đất mà trước đó không ít người dùng lối tả thực thì cho là nơi “khỉ ho, cò gáy”; còn nhiều người vui tính thì lại bảo đó là vùng đất “khỉ không ho, cò không gáy nổi”. Và rồi, điều gì phải đến cũng đã đến. Sau biết bao nhiêu tháng ngày lặn lội, băng vượt núi đồi với con ngựa sắt và đoạn đường xa xăm đến gần 70 cây số, những hy sinh, kiên trì của các chị Sơ tông đồ tại xã Ia Lâu đã thu hoạch được hoa trái ngọt lành. Thật vậy, khi tròn một năm một tháng cưu mang, thì thời khắc đáng nhớ này đã được đánh dấu vào ngày 25 tháng 03 năm 2014, ngày bé Ia Linh chào đời.
Thoạt đầu, khi nhắc đến tên gọi Ia Linh, ta có cảm tưởng cái tên nghe thật gần gũi với người đồng bào bản địa. Cảm giác này xuất hiện cũng tương đối chính xác, bởi vì tên gọi ấy có chữ Ia là nửa đầu của tên địa danh Ia Lâu; còn chữ Linh là do ngày mừng lễ bổn mạng của Ia Linh là lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Theo chiều dài của năm tháng, Ia Linh ngày càng lớn lên và thêm trưởng thành, nhờ sự chung tay góp sức của những thế hệ chị Sơ tông đồ kế tiếp. Vì thế, dáng vẻ hơi tồi tàn của Ia Linh ở buổi ban đầu dần được nâng cấp, mở rộng và cải thiện. Tuy vậy, nếp nhà cũ cho đến ngày hôm nay vẫn còn đó và ở phía trước căn nhà mới sạch sẽ, gọn gàng.
Về phần vùng đất lạ, vì còn mang dáng vẻ nguyên sơ nên chưa quý người lắm; chỉ có mặt đường trơn trượt là vô cùng quý mến và dính bám người cách thiết thân. Để rồi, nếu cứ chạy dọc theo con đường đất đỏ kia thì thỉnh thoảng ta mới bắt gặp được một vài ngôi nhà lợp lá, nhà sàn vách gỗ hoặc nhà vách tôn đầy tính tạm bợ. Do đó, chẳng khó gì và cũng chẳng mất nhiều thời gian để những chị Sơ tông đồ nhanh chóng đếm nhẩm được số lượng các giáo hữu ở nơi đây, cho dẫu khoảng cách địa lý thật sự là không gần. Chính vì thế, việc gắn kết với anh chị em ở nơi đây thông qua những lần hội họp và tổ chức bữa ăn chung huynh đệ là chuyện không hiếm. Ai thương thì người ta bảo là gặp gỡ, giao lưu thân tình. Ai ít thương thì người ta lại dễ dàng hòa mình vào nhóm người cùng thế hệ với Chúa Giêsu năm nào, để đi theo chuyên ngành: xì xèo, bàn tán về người này, người khác. Về điều này, Chúa Giêsu đã thẳng thắn chỉ ra rằng: “Thật vậy, ông Gio-an Tẩy Giả đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo: “Ông ta bị quỷ ám. Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì các ông lại bảo: “Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”[2]
Trong tình thân hữu, chắc chắn những ai đang trong sứ vụ tông đồ cũng sẽ dễ dàng cảm thông và thấu hiểu rõ ràng công dụng đi kèm của những bữa ăn, đó là góp phần nâng đỡ đời sống và củng cố đức tin cho các họ đạo. Không tiếp tục bình loạn về cách đánh giá theo kiểu thế gian, chúng ta sẽ cùng nhau hướng tâm trí vào một nét thú vị khác, khi Ia Linh trở thành một điểm nối kết các anh chị em giáo hữu ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa. Trong những tháng ngày dịch bệnh lan rộng, nhà thờ giáo họ không thể là nơi quy tụ mọi người đến hiệp dâng thánh lễ thì Ia Linh lại âm thầm được thế chân. Rồi Ia Linh cứ lặng lẽ như thế cho đến ngày mọi thứ được kiểm soát và trở về đúng quỹ đạo vốn có.
Kể từ khi có Ia Linh, anh chị em giáo dân dần trở thành ca viên, rồi thành lập được ca đoàn giáo họ. Thêm vào đó, những lớp giáo lý dự tòng, giáo lý hôn nhân và giáo lý cho các em thiếu nhi cũng được chú trọng khai mở. Không những thế, Ia Linh cũng rất quan tâm đến việc cõng cái chữ đến với người đồng bào. Và vì vậy, trẻ em Jrai trong độ tuổi tới trường được mời gọi quy tụ lại, để ở nội trú và để được hưởng nhận sự nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục… mà cha mẹ không phải bận tâm lo lắng về yếu tố kinh tế.
Với dấu chứng là đời sống thân thiện, gần gũi, quan tâm đến mọi người, Ia Linh thu hút được khá đông anh chị em dân tộc Jrai đến để xin tìm hiểu đạo thánh Chúa. Cơ hội thuận tiện đã mở ra nên việc tìm đến các bản làng của anh chị em dân tộc Jrai nhanh chóng được thực hiện. Và để có nơi chốn tập họp dân làng đến dâng tiếng nguyện lời kinh lên Thiên Chúa, một ngôi nhà nguyện đơn sơ bằng gỗ và tôn đã được xây dựng vào khoảng tháng 12 năm 2015. Nhờ điểm đến thân thương này mà đêm vọng Phục Sinh năm ấy (ngày 23 tháng 03 năm 2016), đoàn người đông đảo với số lượng là 131 người đã chính thức được nhận lãnh nguồn sức sống mới qua Bí Tích Thánh tẩy và trở thành các tín hữu Chúa Kitô. Những năm sau đó, đoàn dân thánh Chúa ngày càng gia tăng và thêm đông số.
Còn với khung cảnh là những đoạn đường đất đỏ bụi mù, nhiều ổ voi mà hiếm ổ gà, cộng thêm nhà cửa thưa thớt đậm tính tạm bợ, lại ngồi trên chiếc xe “đaxu cà tàng”, chiếc xe mà nói cho đúng thực trạng hiện tại của nó là mọi bộ phận đều kêu lắc ầm ĩ trừ cái kèn xe là không kêu để chuyển thuốc hoặc nhu yếu phẩm sẻ chia cho người đồng bào.Trên chiếc xe ấy, cái cảm giác như đang được lạc vào vùng đất của người thổ dân Châu Phi đột nhiên xuất hiện. Chưa từng đặt chân đến Lục địa đen, nhưng chúng ta có thể hiểu được vì sao tâm trí ta lại có những hiệu ứng này, nếu như ta đã từng xem những thước phim điện ảnh, phim tài liệu hoặc chương trình “Thế giới đó đây” … để rồi đem so sánh với vùng đất Tây Nguyên.
Năm tháng cứ mải miết trôi đi như một điều tất yếu của cuộc sống. Nếu như Ia Linh gặp được những điều kiện thuận tiện, thì cũng gặp phải những điều kiện không mấy thuận tiện. Dù vậy, “Vùng đất trắng” này giờ đây cũng đã “bớt trắng” ở một góc độ nào đó. Chính vì vậy, trong hân hoan vui mừng, Ia Linh chào đón Cô Em của mình ở xã Piơr (cách nhà Ia Linh khoảng chừng sáu đến bảy cây số) vào năm 2021. Nét thú vị lại ở chỗ: Cô Em đã thừa hưởng mọi nét duyên từ chị Ia Linh song vẫn giữ lại được những nét riêng cho mình. Để rồi từ đó, hai chị em luôn giữ chặt mối liên hệ thân tình để vừa nâng đỡ nhau, lại vừa như tự thỏa thuận với nhau để Cô Chị thiên về phục vụ anh chị em người Kinh, còn Cô Em lại thiên về phục vụ anh chị em người Jrai.
Những khi nhìn lại một chặng đường nào đó, bất kể chặng đường đường ấy dài ngắn bao nhiêu; gập ghềnh trắc trở hoặc thuận lợi, may mắn như thế nào… thì chắc hẳn, mỗi người đều nhận thấy có rất nhiều điểm dừng, điểm nhấn, điểm son đáng để nhớ, để thương, để yêu; nhất là để gìn giữ, trân quý và bảo vệ những giá trị, những thành quả mà các bậc tiền nhân đã bỏ ra nhiều tâm sức trong đó. Và rồi, ở từng khúc đoạn của chặng đường ấy, ước gì mọi người luôn ghi nhớ rằng: Không phải bởi sức riêng của bất kỳ ai, nhưng là bởi vì Thiên Chúa vẫn hằng dịu dàng, âm thầm và nhẹ nhàng đưa dẫn bước chân người đăng trình đến được nơi cần đến.
Cộng đoàn Ia Linh