23/08/2019 -

Các cộng đoàn

179
Huyền nhiệm một tình yêu
HUYỀN NHIỆM MỘT TÌNH YÊU

Nó đi tu! Tin này như một tiếng sét đánh ngang tai xuống tất cả mọi người trong gia đình nó. Có người nói nó bị điên, có kẻ thì cho rằng nó bị bỏ bùa, có người lại nói nó bị thất tình… biết bao nhiêu lời đồn thổi về bản thân nó. Mọi người trong nhà thì quá ngỡ ngàng, đau khổ nhất là bà mẹ già của nó, bà không muốn nó đi tu, bà chỉ muốn nó yên bề gia thất. Chị của nó cũng không tỏ ra phản đối hay đồng ý với quyết định của nó, chị chỉ dặn nó nếu tu thì tu cho trọn, đừng lở dở mà lận đận cả một đời. Trước những lời bàn tán ra vào như vậy, nó vẫn im lặng và âm thầm chuẩn bị cho ngày nhập dòng đang tới.

Ngày nó vào Dòng trời lất phất mưa bay, dường như cũng buồn với nỗi buồn của nó. Nó buồn không phải vì từ nay nó sẽ không còn được tự do ở ngoài nữa nhưng nó buồn vì không có người thân bên cạnh để đưa nó qua cánh cổng sắt kia. Bấy giờ nó mới thấy khóe mắt cay cay và những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên má. Nó đã khóc, khóc cho lý tưởng nó đã chọn và đã theo, khóc vì một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim nó. Phải chăng Lời Chúa đã ứng nghiệm với đời tu của nó ngay giây phút đầu tiên này ư ? “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Ta” (Mt 16,24).

Vào dòng, nó phải bắt đầu lại với tất cả, chị em mới, sinh hoạt mới, kỷ luật mới và ngay cả cách ăn mặc của nó cũng phải mới. Sự ngây thơ, hồn nhiên của nó đã được thay thế bằng sự dịu dàng, kín đáo của một cô Thỉnh Sinh Đa Minh Rosa Lima năm nhất. Nó bắt đầu làm quen với giờ giấc và sinh hoạt của dòng, tuy rằng có rất nhiều khó khăn, nhưng đổi lại nó luôn nhận được sự quan tâm của Dì giáo, của chị em nên nó cũng bớt bỡ ngỡ. Và đặc biệt nó luôn cảm thấy một sự bình an và hạnh phúc từ sâu trong cõi tâm hồn. Vì nó đã đạt được lý tưởng mà bao lâu nay nó tìm kiếm.

Cuộc đời nó là một hành trình, một hành trình dài tìm kiếm lý tưởng sống cho bản thân, bước chân nó đi có lúc đã mệt mỏi rã rời, dường như đôi chân ấy đã không còn muốn bước nữa. Nhưng rồi nó nghe được tiếng thì thầm bên tai của một ai đó, dường như ai đang gọi nó, đang muốn trao đổi với nó một thông điệp. Có ai đó thúc bách nó thi hành sứ vụ nơi trần thế. Nó thấy mình như nhỏ bé lại và thêm phần lo âu. Nó làm được không ? Nó phải làm thế nào đây. Trong một phút lắng đọng tâm hồn, nó đã thấy hình ảnh Đức Giêsu đang nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, Ngài còn ôm nó trong vòng tay yêu dấu của Ngài. Thật hạnh phúc làm sao, nó thấy tình yêu này thật quá nhiệm mầu. Và rồi khi đã cảm nghiệm được tình yêu thiêng liêng của Ngài, nó đã quyết định dấn thân, mặc cho bao nhiêu lời dèm pha, mặc cho bao đau khổ tưởng chừng như muốn nhấn chìm nó. Nó đã hiểu rằng hiện thân của Đức Giêsu – người nó yêu mến chính là những ma sơ đang âm thầm phục vụ cho những người nghèo khổ, những người vô gia cư, những người bị phong cùi  mà nó đã từng được nhìn thấy. Hiện thân của Ngài còn là những người chưa một lần được biết Chúa. Dần dần nó mới nhận ra, sao nó lại có cảm tình với những người nghèo khổ nhỏ bé kia đến vậy. Phải chăng, chính Ngài đã yêu nó, đã chọn gọi nó và mời gọi nó đáp lại tình yêu ấy.

Nó cũng như bao người, cũng có công ăn việc làm ổn định, cũng có như cầu thể lý và tinh thần. Ước vọng về một sự giàu có sung túc, được ăn sang, mặc sướng. Nó cũng có một ý chí khát khao tự do, nó cũng biết yêu và khao khát yêu bằng cả trái tim. Vậy nên nó chỉ là con người bình thường, bình thường như bao người khác. Thế nhưng giữa cái bình thường của cuộc sống lặng trôi như vậy, nó đã nhận ra được lý tưởng sống của mình, nó đã nhận ra được tình yêu đích thực và quyết định đáp trả lại tình yêu ấy. Nó chọn Đức Giêsu là Đấng phu quân, nó chọn cuộc sống đơn sơ và nghèo khó và nó thấy cái nghèo đẹp biết bao. Cái nghèo khiến nó được bình an và không sợ mất mát điều gì, cái nghèo giúp nó thanh thản và không phải mệt mỏi tranh đấu để sở hữu những của cải vật chất hư không. Cái nghèo khiến nó tự do và can đảm để từ bỏ tất cả. Đặc biệt cái nghèo khiến nó phải tín thác vào Chúa hơn. Nó đã chọn tình yêu nghèo khổ, nó đã chọn tình yêu nơi Đức Giêsu là một tình yêu trọn vẹn.

Đôi lúc cũng có người hỏi nó: “Sao lại chọn cho mình một lối sống ngược với dòng chảy cuộc đời như vậy?” Hay khi người ta nói nó bị điên. Lúc đó nó chỉ mỉm cười và đáp lại: “Cuộc sống này đôi lúc có pha thêm một chút gọi là điên ấy lại làm cho con người ta bình an và hạnh phúc hơn. Giống như lý cà phê đắng, ta thêm chút đường sẽ làm gia tăng được vị đậm đà của ly cà phê, làm cho ly cà phê đó ngon hơn rất nhiều.” Nó đã bước theo tiếng gọi của tình yêu cao cả ấy và nó cảm thấy con tim thật nhẹ nhàng thanh thoát. Không phải là nó không còn biết yêu nữa, cũng chẳng  phải là trái tim nó thôi không rung động trước người khác. Cũng không phải những ham muốn nhục thể trong nó không còn hay bị thất tình như người ta nói. Nó vẫn đang yêu và còn yêu nhiều hơn nữa, yêu đậm đà hơn. Chỉ có điều, tình yêu này đặc biệt hơn ở chỗ đây là tình yêu dành cho mọi người. Người thân của nó là bất cứ ai nó gặp gỡ. Mái ấm của nó là gia đình nhân loại này. Quê hương của nó là bất cứ nơi đâu nó đặt chân đến. Thế nên đôi chân của nó vẫn tiếp tục bước cho dù có muôn vàn khó khăn đang đón chào nó ở phía trước. Vì nó tin vào tình yêu mà nó đã chọn và vững tin hơn vào Đấng đã yêu thương và chọn gọi nó.

Đã gần ba năm sống đời dâng hiến. Nó vẫn hạnh phúc với con đường nó đã chọn. Hạnh phúc của nó là khi được ngồi cùng chị em trong những bữa cơm, là những ngày được cùng chị em làm chung công tác, là những giờ học hỏi kiến thức vô cùng bổ ích và những giờ sinh hoạt giải trí cùng chị em. Nhất là những giờ kinh nó được tham dự cùng cộng đoàn để dâng lên Chúa những lời kinh tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen vì biết bao hồng ân Chúa thương ban cho nó ngang qua Hội Dòng, nơi nó đang được sống và làm việc. Đặc biệt hơn, ở nơi đây nó có nhiều giờ dành cho Chúa và nó đã nhận ra cầu nguyện đã dẫn nó tới gần Chúa hơn, giúp nó gia tăng lòng tin vào Chúa, thăng tiến trong tình yêu mến Chúa và anh chị em mà khi xưa ở ngoài nó chẳng hề biết. Bên cạnh đó nó còn nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của chị em mỗi khi nó buồn; sự quan tâm, hướng dẫn của Dì giáo mỗi khi nó gặp khó khăn trong cuộc sống.
Thay vì ước mơ có một mái ấm gia đình nho nhỏ, hạnh phúc thì nay Chúa đền bù cho nó một mái ấm gia đình lớn hơn gia đình nó mơ ước. “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng mà ngay ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đại và sự sống vĩnh cửu đời sau” (Mc 10, 29-30). Thật vậy nơi đây nó còn được đón nhận tình yêu thương của biết bao con tim chung một nhịp đập, chung một ước mơ, chung một lý tưởng. Cũng từ đó, nó thấy con tim mình thật nhẹ nhàng và thanh thoát hơn.

Nhưng đời dâng hiến không phải lúc nào cũng êm đềm để đôi chân của nó có thể tiến bước.  Đời sống chung có những lúc làm cho nó rất bi quan và chán nản. Nó đau khổ khi nghe người chị em nói không tốt về nó, nó chán nản khi phải từ bỏ ý riêng, nó thấy buồn khi chị em không sống hiệp nhất hay nó thấy khó chịu khi phải khiêm nhường trước chị em… Nhưng qua những va chạm đã giúp nó trưởng thành hơn, nó đã nhận ra những yếu đuối, lầm lỗi của mình và giúp nó biết mở rộng trái tim để đến với chị em. Nó sẽ bớt xét đoán chị em mình, sẽ dễ dàng sống cảm thông, chia sẻ, yêu thương và tha thứ cho những xúc phạm của chị em đối với nó. Nó đã biết cách chấp nhận người chị em trong cộng đoàn một cách dễ dàng hơn khi nó biết rằng trong cộng đoàn ai cũng có những khuyết điểm và ai cũng đang cố gắng để hoàn thiện mình.

Nó cũng là một thành viên trong cộng đoàn vì vậy nó cũng có lỗi và trách nhiệm, nên nó cũng cần phải nhìn lại mình để biết điều chỉnh những cách cư xử hằng ngày, cố gắng mang niềm vui đến cho người khác để xây dựng cộng đoàn luôn đoàn kết và tốt đẹp. Nhưng hơn cả đó là nhờ tình yêu và sức mạnh của Đức Kitô, những khó khăn đã không làm nó gục ngã vì nó cảm thấy Đức Giêsu vẫn đang bước bên cạnh nó từng ngày. Lòng khao khát, lý tưởng sống và sự thúc đẩy của con tim đã chiến thắng bản tính yếu đuối của nó và cả những ý kiến, ngăn trở của bao người khi nó ra đi.

Đến giờ này,  nó cũng đã bước sang một giai đoạn mới của đời sống tu trì. Nó ngồi lặng đi để nghĩ lại. Nó thầm tạ ơn Chúa đã gieo tiếng gọi dâng hiến trong lòng nó, để từng ngày, từng ngày nó lớn lên và đến bây giờ Ngài đã dẫn nó bước vào cuộc sống dâng hiến. Nghĩ lại ý định đi tu thủa ban đầu là vì nó thích bộ áo dòng trắng của các sơ chứ nó đâu có hiểu tu là gì. Và rồi theo dòng thời gian, lý tưởng của nó không dừng lại ở bộ áo dòng bên ngoài nữa nhưng là một khát khao để được hoàn thiện mình, để được ra đi, được đi phục vụ để tiếp nối bước chân của Cha Thánh Tổ phụ mang Chúa đến cho những ai chưa một lần được biết Chúa. Gần hơn đó là theo chân của quý Dì đi trước là những người đang âm thầm phục vụ ở những vùng sâu, vùng sa, là những Dì đang phục vụ ở những cứ điểm truyền giáo, là những Dì đang phục vụ tại Hải Ngoại mà nó đã được nghe trong những buổi nói chuyện của Bề trên với cộng đoàn.

Cảm ơn Hội Dòng đã là nơi để nó được lớn lên một lần nữa, là nơi để nó được hoàn thiện bản thân và là nơi để nó có thể thực hiện ước mơ được dấn thân theo Thầy Giêsu chí thánh.  Nó luôn cảm thấy vui và hạnh phúc bởi đã tìm được lý tưởng sống mà nó hằng khao khát. Nó mỉm cười cho lý tưởng nó đã chọn. Nếu như được chọn lại một lần nữa, nó sẽ vẫn chọn đời sống dâng hiến trong Hội Dòng này. Trước mắt nó sẽ còn bao nhiêu khó khăn nhưng với Chúa nó sẽ làm được tất cả.

 
114.864864865135.135135135250