26/01/2022 -

Các cộng đoàn

703
Miền Tây - nơi

Khi đặt chân đến bất cứ vùng đất nào, thì công việc đầu tiên chúng tôi thường làm, đó là lắng nghe những “âm thanh của cuộc sống” từ nơi đó. Những âm thanh đó có thể là những nhu cầu mục vụ, cũng có thể là lời mời gọi hiện diện âm thầm, hoặc cũng có thể là những âm thanh khác xuất phát từ tâm tư nguyện vọng của người dân…Vì những âm thanh đó là động lực, là lý tưởng để chúng tôi “đến, chọn và dấn thân”

“Lần ra khơi” này, Hội dòng chúng tôi chọn miền Tây – Giáo phận Long Xuyên làm điểm đến cho hành trình “đến với muôn dân.” Một phần vì chúng tôi nghe được tiếng Chúa mời gọi “hãy làm cho Đức Kitô được vinh danh” ở vùng “ngoại biên sông nước” này, một phần vì chúng tôi đều chưa có dịp ghé thăm vùng đất phù sa có phần vừa lạ vừa quen nơi đây.

Hiện diện trên mảnh đất miền tây mới chỉ vỏn vẹn được 2 tháng. 60 ngày – một sự khởi đầu đầy gian nan nhưng là sự khởi đầu được đan kết biết bởi bao hồng ân và sự yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Tuy còn nhiều bỡ ngỡ của những “nàng dâu mới” nhưng chị em chúng tôi đã phần nào “hội nhập văn hóa.” Hy vọng mảnh đất vùng sông nước đã xây dựng nên con người miền tây đơn sơ chân chất, giản dị, chăm chỉ làm việc hết mình trong cuộc sống… cũng sẽ xây dựng nên chúng tôi thành những “thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo” luôn nhiệt tâm dấn thân để “Đức Kitô được rao giảng trong mọi hoàn cảnh” như lời Đức Cha Giáo phận chia sẻ và mong ước, khi chúng tôi có dịp ghé thăm và chúc xuân ngài.
Hội Dòng chúng tôi có 2 cộng đoàn ngụ tại Giáo xứ Chợ Thủ - An Giang và Giáo họ Minh Hòa – Rạch Sỏi – Kiên Giang. Đặc biệt là cộng đoàn Rạch sỏi, xung quanh chủ yếu là lương dân, trong đó chiếm không ít là người dân tộc Khmer và người Hoa, nhà thờ chỉ vỏn vẹn vài ba người lui tới tham dự thánh lễ hằng ngày… Đó là một thách đố rất lớn đối với chị em hiện diện nơi đây, nhưng cũng là động lực để quý chị tôi luyện thêm sự nhẫn nại, kiên tâm, bền bỉ trong sứ vụ “làm cho muôn trở thành môn đệ của Thầy”
Thế mới biết, không phải cái gì cũng dễ dàng như việc thưởng thức món “gỏi sầu đâu” đặc sản của miền Tây. Tất cả đều đòi chúng ta luôn luôn phải mang theo cái tình, cái nghĩa, dầu và lửa của đời thánh hiến mỗi ngày, mỗi lúc và mọi nơi…

Để nói về ấn tượng khi đến với miền Tây, có lẽ cũng khó mà miêu tả vắn tắt bằng một vài dòng chữ. Tôi tạm gọi chung sự cảm nhận khi đến với mảnh đất này bằng hai chữ: “mênh mông”. Cái mênh mông của miền tây được tôi cảm nhận từ văn hóa, ẩm thực đến đời sống đức tin, và nhu cầu mục vụ… như Đức Cha Giáo phận chia sẻ: hiện nay có khoảng hơn 500 tu sĩ các hội dòng đang phục vụ trong Giáo phận. Sứ vụ tông đồ nơi các cộng đoàn của các Hội Dòng và các tu sĩ thường lưu động, tùy theo nhu cầu thực tế của các giáo xứ và giáo hạt, nói vui là “nơi nào khó có tu sĩ chúng mình”

Có rất nhiều lý do để chúng tôi chọn miền Tây làm “nơi để tình yêu bắt đầu” nhưng hầu như chưa ai nghĩ rằng mình đến để làm gì và phải làm gì? Riêng đối với chúng tôi, mỗi điểm đến là sự trải nghiệm, là động lực để phấn đấu cho rất nhiều nỗ lực của mình sau đó. Mỗi nơi hiện diện sẽ là một bước ngoặt cho sự trưởng thành của chính mình và thăng tiến đời tu. Biết được thêm một nơi, có thêm cơ hội để dấn thân phục vụ… là đã trở thành người “giàu có” rồi. Giàu có về sự hy sinh dấn thân và yêu thương mới là sự giàu có vĩnh hằng, vì không ai lấy đi tình yêu của chúng ta được.

Hãy cố gắng từng ngày để những nơi chúng ta hiện diện sẽ là nơi “Đức Kitô được rao giảng và vinh danh”. Để mỗi lần trở về từ những nơi ấy, chúng ta lại có thêm kinh nghiệm, thêm yêu mến và thêm động lực để làm việc và hoàn thiện bản thân.

 
Tham Nguyen
 

 
114.864864865135.135135135250