03/09/2019 -

Các cộng đoàn

608
Một kiểu cho- nhận
MỘT KIỂU CHO- NHẬN

Mr Comet


Có lẽ không cần phải tra cứu hay phải lật tìm những trang từ điển để ta thêm thấu tỏ cách tương đối chính xác nghĩa phổ thông của cặp từ “cho” và “nhận”, bởi dường như ai ai cũng có thể hiểu để giải thích được cách nôm na “cho” là gì và “nhận” là gì. Thế nhưng, khi bức màn cuộc đời vén mở đôi chút, ta lại có phần do dự, lưỡng lự bởi sự vòng vo giữa “cho” và “nhận”, bởi ranh giới cùng khoảng cách của chúng lại trở nên mập mờ, không rõ ràng, vì nhiều lúc “người cho” lại trở thành “người nhận”, còn “người nhận” lại trở thành “người cho”. Cứ thế, cuộc sống mở ra một chân trời mới để lộ ra những sự thật, những giá trị cao quý giữa “cho” và “nhận”.

Như một lẽ thường tình, những yếu tố đến từ cuộc đời như tiền bạc, tài năng, sức khỏe, thời gian… đã khiến cho không ít người bận tâm, lo lắng và cậy dựa vào đó như một trong những điều kiện thật cần để tạo nên những bước trượt dài trong hành trình “cho đi” và “đón nhận” được dễ dàng. Tất cả những điều này xem ra thật đúng, thật hợp lý cho đến một ngày, với tầm nhìn thật gần, ta lưu tâm chú ý đến những con người đang ở kề bên, nhất là những con người giờ đây chỉ còn quẩn quanh trong một góc nhỏ của căn phòng giản dị. Ở đó, lời minh chứng hùng hồn, lời khẳng định dứt khoát vang lên giữa thực tế cuộc sống, khi cả tiền, tài, sức khỏe, thành công… đều vắng bóng để nhường chỗ cho những giới hạn của tuổi tác. Ở đó, tất cả những điều tưởng chừng như là lợi thế kia đã phần lớn mất đi hiệu quả và tầm mức ảnh hưởng. Phóng tầm nhìn vào một không gian và nơi chốn quen thuộc, hình ảnh người chị có cuộc đời dài đến gần một thế kỷ đã qua đi, nhưng sự thầm lặng của một kiểu “cho” và “nhận” vẫn luôn còn mãi.

Quả là không khó để người ta chân nhận những đóng góp của người đi trước vào những lúc đầu óc thì nhanh nhạy, tâm trí thì minh mẫn, tay chân thì hoạt bát và còn có nhiều bài học thâm thúy, những kinh nghiệm đáng giá theo bề dày của năm tháng được chia sẻ và truyền đạt cho lớp lớp người người theo sau, nhưng quả thật không dễ để nhiều người thấy được biết bao điều hay, điều tốt vẫn tiếp tục được chuyển trao cho nhân trần nơi những con người vì tuổi cao sức yếu phải “gắn bó với chiếc giường” và không thể tự phục vụ ngay cả những nhu cầu hằng ngày cho chính mình.

Với vẻ bề ngoài là sự phụ thuộc hoàn toàn vào chị em, nên mọi sự với chị lúc này chỉ là “nhận” và “nhận”. Người khác cứ “cho” và chị cứ “nhận”. Tất cả hiện tỏ rõ ràng trước mắt như chỉ có thế. Do đó, chẳng lạ gì nếu như ai đó đưa ra nhận định và cho rằng mình đang ở trong tâm thế người “cho” khi chăm sóc và phục vụ chị. Tuy vậy, một cuộc đảo ngược trật tự như đang diễn ra khiến người “cho” phải suy tư và cân nhắc thật kỹ. Đúng là chị “nhận” từ cộng đoàn. Đúng là chị “nhận” từ chị em. Và có một điều cũng luôn đúng là cả cộng đoàn, cả chị em cũng đã và đang “nhận” rất nhiều từ nơi chị. Khiêm tốn và vui nhận mọi điều, chị “cho” đi một bài học đáng trân quý. Bình an ngập tràn, đạo đức trào dâng, chị “cho” những ai tiếp xúc với chị cảm nghiệm được một tâm hồn thánh thiện thật sự. Giản dị, đơn sơ trong cuộc sống thường nhật, chị “cho” đi một lời nhắc nhở về lối sống khó nghèo… Nhìn vào chị, để ta cũng không quên nhìn lại mình. Nhìn vào chị, để ta dễ dàng hơn trong việc đón nhận mọi sự từ cộng đoàn, từ chị em. Nhìn vào chị, để ta vui nhận cả những điều ta chẳng mấy vừa ý từ cuộc sống. Đến với chị, phải chăng từng chị em trong cộng đoàn tìm được dịp khơi gợi để ý thức hơn về những gì mà ta vẫn nhận trong âm thầm hoặc công khai, rõ ràng? Và phải chăng từng người có thêm cơ hội để bày tỏ lòng tri ân, để có thái độ phù hợp khi “cho” và khi “nhận”?

Có thể nói, cả cuộc đời chị là một chặng hành trình dài của việc “cho” đi luôn mãi. Chị - một mẫu người điển hình của lối sống cổ điển, truyền thống, ít thay đổi. Còn ta như một kiểu mẫu điển hình của lối sống luôn ước mong tìm kiếm sự mới lạ, hiện đại. Để rồi, những lời mời gọi canh tân đời sống dù vang lên mãi và trở thành thân quen, nhưng lại như bị quên lãng “thực chất” và cần làm những cuộc trở về với những giá trị vốn mang dáng vẻ xưa cũ, mà con người dù lưu tâm nhưng lại chẳng mấy khi đem áp dụng. Thế giới không ngừng đổi thay. Con người cũng không ngừng thay đổi bởi mải mê theo đuổi để bắt cho kịp đà tiến của cuộc đời. Sự nhộn nhịp, tất bật chưa bao giờ ngưng hối thúc con người đam mê “nhận” và “nhận”, nhưng lại luôn trì hoãn và nhắc khéo ai ơi cứ chần chừ, cứ từ từ “cho” và “cho”. Chị vẫn thế, không mang chút gì vấn vương lo lắng sự đời. Chị vẫn bình bình, chẳng biết gì đến nhịp sống đang hối hả biết bao, vì lòng chị đã mải miết “nhận” Chúa và chiếm giữ Chúa.

Chầm chậm hoặc dừng lại một chút giữa những khoảnh khắc trong đời, ta thoáng nhận ra đã có đôi lần với chút ưu tư trong lòng, ta loay hoay làm một vài phép tính toán cho riêng mình: Phải chăng tôi “cho” nhiều mà chẳng “nhận” bao nhiêu? Phải chăng tôi “cho” nhiều và cũng “nhận” nhiều? Nhưng có bao giờ, ta tự hỏi: Phải chăng tôi “nhận” nhiều và “cho” chẳng bao nhiêu, hay phải chăng tôi “nhận” ít nên tôi “cho” cũng ít? Những đáp án từ cuộc sống dù ẩn dù hiện nhưng có lẽ cũng đủ để giúp mỗi người có được lời giải đáp được từng khúc mắc.

Hãy sống và hãy để cho những nét đẹp của đời sống nội tâm, của lòng đạo đức thánh thiện kịp in đậm dấu ấn linh thánh vào trong tâm trí. Để rồi, như người chị của tôi, vào lúc trí nhớ không còn đủ sáng suốt, không còn đủ chỗ cho việc dung nạp, tiếp thu những sự kiện trong ngày, thì điều còn sót lại chính là sự tồn tại của một tâm hồn lành thánh hằng luôn nhớ đến những giá trị của đời sống thiêng liêng, của những lời cầu nguyện và kéo dài hành trình “cho đi”, trao ban đến vô tận. 


 
114.864864865135.135135135250