17/08/2017 -

Các cộng đoàn

552
Mười năm sứ vụ Tây Nguyên

Mười năm sứ vụ Tây Nguyên


Trước năm 2005, khi nói về giáo phận Kontum, đối với một số chị em dòng nữ Đa Minh Rosa Lima, thì đây là điều còn rất mới mẻ có chăng là chút ít khái niệm nho nhỏ thôi… Ấy vậy mà đã 10 năm rồi ???

Nhớ cái thuở ban đầu, hai Môn Đệ của Gioan, chỉ nghe lời thầy mình giới thiệu “đây là chiên Thiên Chúa” đã bỏ thầy ở lại đó theo lời mời gọi của Thầy Giêsu “hãy đến mà xem” (Ga 1,35-39). Đến xem rồi ở lại, ở lại rồi bén duyên từ đó, một “cơ duyên” mà mãi mãi chẳng thể dứt ra được. Chia vui, sẻ buồn cùng Thầy trên mọi nẻo đường Loan Báo Tin Mừng, từ Galilê lên  Giêrusalem chứng kiến bao việc Thầy làm như: hóa bánh ra nhiều (Lc 9,10-17), chữa lành bệnh tật (Mt 9,18-26), cho người chết sống lại (Ga 11,1-44). Thầy mình được mọi người tung hô vạn tuế… Chu cha! Vinh quang chờ đợi, tương lai rực sáng. Theo Thầy mai mốt mình cũng được thơm lây, tả hữu của Thầy ta ngồi oai phong biết bao (Ga 12,12-18; Mc 10,35-40).

Tình nào cũng đẹp, mộng nào cũng thơ, duyên nào cũng thắm, đến chỉ nhớ: đi theo Thầy thì được gấp trăm ngay ở đời này, còn sự ngược đãi ở đời này thì nhọc lắm ai ơi! Nhớ làm gì! (Mc 10,28-31). Cái ngày Thầy bị bắt, quân ta chạy tán loạn như ong vỡ tổ, kẻ chối Thầy, người bán Chúa, đứa bỏ chạy trút luôn cả áo, trần truồng mà thoát được là tốt rồi (Mc 14,52). Thập giá kia Thầy vác, thập giá con đâu?

Ngày 5/3/2005, theo lời mời của Đức Giám mục Kotum, năm chị em thuộc Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đầu tiên đã lên đường đến vùng truyền giáo Tây Nguyên. Chân trời mới, biên cương mới mở ra, lòng rạo rực nửa lo, nửa mừng. Nhưng đến xem rồi mới biết. Ngày đầu tiên, chạm chân xuống đất Tây Nguyên, năm chị em đã phải chia hai nẻo đường. Hai chị cao niên ở tạm trong một gia đình giáo dân tại giáo xứ Mỹ Thạch, ba chị trẻ hơn cũng ở tạm trong một căn nhà vắng chủ khác thuộc giáo xứ Phú Nhơn, cách nhau chừng 22 km dọc trên quốc lộ 14.

 Lặng lẽ chốn Tây Nguyên, năm chị em sống kiếp ăn nhờ ở đậu, lang thang trong các làng Jrai để học tiếng, học ăn, học nói, học cách sống… với anh chị em Jrai. Niềm vui không thiếu, nỗi buồn chẳng mời cũng tự tìm đến mà thôi. Dù gì tụi mình cũng hơn Thầy Giêsu thuở trước “con chồn có hang, chim trời có tổ nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu” (Mt 8,20). Thời gian đến rồi đi, ưu tư thật nhiều nhưng làm thì có bao nhiêu, cái gọi là đi “Tây Nguyên truyền giáo” với bao tưởng tượng, ước vọng xa xôi, nhiều chương trình đặt ra cho bản thân giờ thì sao? Già rồi vẫn xách giỏ đi học tiếng, học và học?  Nhưng rồi mỗi chị em vẫn ý thức lời của Đức Giám mục “học tiếng người bản địa”, nói được tiếng của anh chị em bản địa thì may ra mới có thể hiểu được tâm tư của họ, chơi được - ở được rồi mới nói đến việc truyền giáo.

Thầy chết, quân ta vỡ mộng về quê đánh cá, trốn trong nhà đóng chặt cửa không thì cũng chết như chơi. Thầy sống lại hiện ra sai đi Loan Báo Tin Mừng (Mc 16,15). Anh em nhà mình vẫn còn e ngại lắm, đợi đến lúc Thánh Thần đến, cánh cửa mới được “mở tung”, đi rao giảng hiên ngang chẳng biết sợ gì ai.

Năm 2007, sau hai năm “hãy đến mà xem”, duyên bắt đầu bén, tình bắt đầu nở, chị em cất được ngôi nhà nhỏ để ở như một giáo dân bình thường tại giáo xứ Mỹ Thạch, nay là cộng đoàn Mỹ Linh và mỗi ngày vẫn vào các làng Jrai học tiếng, làm quen với anh chị em. Trong khoảng thời gian sống “lang thang”, chị em đến một biên cương mới nữa, ngày 2/9/2006 - 2013 thành lập cộng đoàn Hà Linh thuộc giáo xứ Habau, hạt Chư Păh chuyên phục vụ anh chị em dân tộc Jrai. Cánh đồng truyền giáo bao la, ngày 01/3/2007 thành lập cộng đoàn Hàm Linh giáo xứ Thánh Tâm, hạt Pleiku. Cộng đoàn Măng Linh thuộc trung tâm hành hương Đức Mẹ Măngđen chỉ là một dấu ấn từ ngày 09/5/2010 – 26/5/2012 nhưng cũng là vùng đất mà chị em Đa Minh Rosa Lima đặt chân đến. Niềm vui gợn chút lắng lo của thân phận con người, khi Đức Giám mục mời mở thêm một cộng đoàn trong vùng “trắng tôn giáo” xã Ialâu, Chư Prông, Gialai, cộng đoàn Ialinh, ngày 26/2/2013.

 Bắt đầu bằng một lời “mời”, đáp lại một tiếng “gọi” đó là “duyên”. Ngày nay, từng bước một chập chững, chị em đi dần vào những vùng đất xa xôi hơn, sâu hơn. Nơi đó, Thánh Thần Chúa đã đi trước và Thầy Giêsu đang đợi chờ mỗi ngày. Ước mong từng chị em dám “liều-lì” một chút, kiên cường một chút và cống hiến một chút nữa cho sứ vụ Loan Báo Tin Mừng.

Mười năm nhìn lại, tất cả là hồng ân không thiếu sự “ngược đãi” của đời sứ vụ. Mười năm, một khoảng thời gian không dày nhưng cũng đủ cho ta dừng lại một chút, dừng lại bên giếng Giacóp để lắng nghe Thầy nói, dừng lại để ôn mối “cơ duyên”, dừng lại để tạ ơn, dừng lại để ngắm chính ta, để sám hối - hoán cải về công việc mục vụ truyền giáo của ta đối với anh chị em người bản địa… Thầy của ta là người Do Thái, sống và lớn lên là người Do Thái, chết là người Do Thái. Còn ta thì sao, ta là ai trong sứ vụ truyền giáo??? Lơ mơ lắm, ta vẫn chỉ là những người sống “bên lề” cuộc sống của anh chị em... Còn đó, những câu hỏi đang bỏ ngỏ và đầy ưu tư.

Thay lời kết: Không biết ngẫu nhiên hay cố ý, Đức Giám mục Giáo phận đã đặt tên cho từng cộng đoàn, nơi chị em Đa Minh Rosa Lima hiện diện ở Tây Nguyên đều gắn liền với “Linh” (Mỹ Linh, Hà Linh, Hàm Linh, Măng Linh, Ia Linh). Gẫm một chút thôi: “Linh” là Thánh Linh, Thánh Thần. Các Tông Đồ chỉ thật sự trở thành những người Loan Báo Tin Mừng khi nhận được Thánh Thần trong ngày lễ Ngũ Tuần. Ước mong mỗi chị em trong những cộng đoàn truyền giáo Tây Nguyên cũng nhận ra được ơn Chúa Thánh Thần trong bước đường sứ vụ. Mỗi bước ta đi, mỗi việc ta làm, từng lời ta nói, từng hơi ta thở đều vì sứ vụ và cho sứ vụ. Cầu chúc cho từng chị em Đa Minh Rosa Lima đang hiện diện trên vùng truyền giáo Tây Nguyên luôn đầy Thần Lực của Chúa, yêu mến sứ vụ, thương người nghèo vì Tin Mừng của Thầy.

Siu KhukKa

114.864864865135.135135135250