03/12/2021 -

Các cộng đoàn

647
Sám hối để hiệp thông trong cộng đoàn

Cộng đoàn tu trì là dấu chỉ của tình yêu Chúa Ba Ngôi, trong đó mọi người quy tụ lại với nhau nhân danh Chúa để trở thành một gia đình, một cộng đoàn huynh đệ hiệp thông. Từ đó các thành viên ra sức tìm kiếm sự hiệp thông huynh đệ qua kinh nguyện, bác ái, phục vụ, đối thoại và hòa giải… Một cộng đoàn tu trì mà đánh mất sự hiệp thông sẽ trở nên khô héo và suy tàn “như cành nho tách lìa khỏi thân nho”. Nhưng làm thế nào để có được sự hiệp thông nếu mỗi thành viên trong cộng đoàn không sống tinh thần sám hối và canh tân mỗi ngày. Như vậy việc sám hối là một đòi hỏi bắt buộc dành cho hết mọi người tu sĩ.

Như chúng ta đã biết lời giảng đầu tiên của Đức Giêsu trong sứ vụ của Ngài là lời kêu mời mọi người hãy sám hối: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần” (Mt 4,17). Đối với Chúa Giêsu, sám hối là hành động phải khẩn trương không chờ đợi, là việc làm thường xuyên trong thời gian của cuộc sống, nó nói lên thái độ khiêm nhường của người môn đệ Chúa Kitô. Hơn nữa, sám hối là con đường sẽ hàn gắn mối hiệp thông của người môn đệ với Thiên Chúa với anh chị em của mình, là điều kiện để chữa lành vết thương.

 Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta phải đối diện với biết bao cám dỗ. Biết bao lần ta dễ xúc phạm đến Chúa và mất lòng anh chị em. Sám hối là chân thành thẳng thắn nhìn nhận những tội lỗi của mình dưới ánh sáng của lương tâm soi rọi vào tâm hồn, để lượng giá những hành vi cử chỉ là tốt hay xấu để sửa đổi lại bản thân. Khi biết sám hối, chúng ta sẽ có nhiều cơ hội đón nhận lời tha thứ của anh chị em và vết thương chia rẽ trong cộng đoàn dễ dàng được hàn gắn.

Một người tu sĩ phải luôn xét mình mỗi ngày để tạ ơn Chúa với muôn vàn ơn lành người ban, đồng thời ta cũng xin lỗi Chúa về những thiếu xót trong bổn phận với Chúa và chị em.  Không phải chỉ những dịp tĩnh tâm mới là thời điểm để ta sám hối nhưng là mọi thời điểm trong cuộc sống, khi ta biết sám hối là ta biết trở về với chính mình để chấp nhận mình và người khác, và nhờ vào việc sám hối mà mỗi người xích lại gần nhau hơn. Trong đời sống cộng đoàn ta không tránh khỏi những va chạm hiểu lầm, những đau khổ có thể do chính mình hay người khác gây cho mình và có những rạn nứt trong tương quan cộng đoàn, chính khi ta sám hối nhìn nhận khuyết điểm giới hạn của ta thì ta dễ dàng tha thứ và đón nhận nhau trong tình chị em đưa đến một sự hiệp thông huynh đệ. Sám hối không chỉ dừng lại ở lời nói suông nhưng nó phải được thực hiện bằng hành động cụ thể, đó phải là sự thay đổi tận căn nơi con người, một con người đổi mới trong Thần khí.

Như chúng ta đã biết để xây dựng một cộng đoàn hiệp thông, thì chúng ta có mẫu gương về sự hiệp thông đó là sự hiệp thông giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, một hiệp thông nên một trong tình yêu. Mỗi công đoàn tu trì được mời gọi họa lại sự hiệp thông đó trong chính cộng đoàn của mình, nhưng việc trước tiên chúng ta phải kiếm tìm sự hiệp thông trong Chúa. Chính qua việc sám hối mỗi ngày sẽ giúp chúng ta lượng định hành trình tâm linh của ta với Chúa như thế nào? Tôi có đặt Chúa làm cùng đích đời mình hay chưa, hay tôi còn chạy theo giá trị nào khác? Tôi có lắng nghe và thi hành lệnh truyền của Chúa qua Lời Chúa và qua huấn quyền của Giáo Hội không? Đời sống cầu nguyện và việc cử hành phụng vụ của tôi như thế nào...?

Chính khi ta dừng lại kiểm thảo bản thân lại là lúc giúp tôi nhận ra tôi đang tiến hay lùi trong đời sống tâm linh. Việc sám hối không chỉ dừng lại trong tương quan với Thiên Chúa nhưng nó cũng  mở ra trong tương quan với chị em, khi sám hối sẽ giúp tôi nhận ra giá trị thật của mình cũng như của chị em để tôi đón nhận tất cả con người của họ “như họ là”, chỉ khi tôi nhận thấy mỗi người là một chi thể trong một thân thể duy nhất là Đức Kitô thì bấy giờ tôi mới biết tôn trọng và nên một với nhau: “Nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hòa thuận một lòng một ý với nhau” (1Cr 1,10). Một cộng đoàn chỉ có thể lớn mạnh về số lượng cũng như chất lượng đòi hỏi mỗi người phải cùng nhau xây dựng trong sự hiệp thông với Chúa với chị em.

Mỗi ngày sống của ta phải là sự sám hối liên lỉ, sám hối để nhìn nhận con người yếu hèn của mình trước mặt Chúa và chị em để chúng ta mong chờ một sự canh tân đổi mới nơi tâm hồn. Sám hối không chỉ dừng lại ở mùa chay nhưng là suốt hành trình của cuộc đời, Chúa Giêsu đã nói: “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." (Mt9,13). Trong đời sống cộng đoàn tôi thấy rất rõ khi tôi biết khiêm tốn nhìn nhận sai lỗi của mình và mau mắn xin lỗi thì cũng được người khác sẵn lòng tha thứ.

Như vậy theo đường hướng đề ra của Hội dòng năm nay “sám hối và canh tân đời sống cộng đoàn”, mời gọi mỗi người chúng ta phải làm cách nào đó để xây dựng một cộng đoàn huynh đệ hiệp thông. Và một trong những việc không thể thiếu đó là sự sám hối của mỗi thành viên và việc sám hối luôn là hành vi đẹp lòng Chúa. Do đó tôi càng ý thức hơn mỗi ngày sống luôn mang trong mình tâm tình sám hối, chính nhờ hành động sám hối sẽ giúp tôi trưởng thành hơn trong đời sống nhân bản và tâm linh, và như thế tôi sẽ dễ dàng tương quan với chị em để cùng nhau xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương trong Chúa Kitô.

 
Thu Hằng
 
114.864864865135.135135135250