28/12/2022 -

Các cộng đoàn

310
Tri ân những

Tôi rất thích truyện ngắn “Rừng Mắm” của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Tác phẩm kể về một loài cây thầm lặng gieo vãi, sinh sôi những hạt giống của mình cho vùng đất bồi. Rễ cây cắm sâu vào lòng đất, mọc thành từng bụi để ngày đêm vươn mình như một lá chắn giúp bảo vệ bờ biển trước nguy cơ sạt lở do biến đổi khí hậu và nước biển dâng, loài cây ấy mang tên “cây mắm”

Hình ảnh “cây mắm” trong tác phẩm gợi lên  trong tâm trí tôi hình ảnh quý dì tiền bối trong Hội dòng. “Ông với tía, má con là cây mắm, chân giẫm trong bùn. Ðời con là tràm, chân vẫn còn lắm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của con sẽ là xoài, mít, dừa, cau. Ðời cây mắm tuy vô ích nhưng không uổng đâu con.”
[1]

Đúng vậy, đời mắm tưởng chừng vô ích, nhưng không uổng phí. Để có thiên nhiên thuần khiết hiền hòa hôm nay, những người đi trước đã phải làm quen với rừng thiêng nước độc, mưa năng triền miên với biết bao gian khó mà thế trẻ hệ hôm nay khó lòng hình dung được.

Cũng vậy, 50 mươi năm về trước, quý dì được Chúa trao cho sứ mạng làm “rừng mắm” để bảo vệ gia sản của Dòng trước mọi giông bão của thời cuộc. Hình ảnh “rừng mắm” giúp tôi hiểu rằng mình đang được thừa hưởng một gia sản vô cùng quý giá từ công khó và sự hy sinh của quý dì. Lịch sử của Hội dòng đã trải qua 50 năm hình thành và phát triển, bởi có một loài cây luôn chắt chiu những hạt mầm của mình để giữ lại lượng phù sa cho những mầm non của Dòng vươn mình đững vững.

Thấm thoát đã 50 năm Hội dòng Đa Minh Rosa Lima hiện diện trong lòng Giáo hội. Là thế hệ trẻ của Dòng, tôi không được diễm phúc sống cùng quý dì những năm tháng đầu tiên khi Dòng được khai sinh, những gì biết được về quý dì đều qua những câu chuyện kể và qua những trang sử của Dòng, ấy vậy nhưng khi nhìn lại quãng đường đã qua, hình ảnh quý dì lại ùa về trong kí ức thật sống động như vẫn còn đâu đây bóng hình những con người đã một thời hiện diện và viết lên những trang sử hồng ân của Hội dòng bằng chính mồ hôi và nước mắt của mình.

Tôi được nghe kể rằng; Hội dòng vừa mới thành lập được 2 năm (1973) thì biến cố 30/4/1975 đã đưa Hội Dòng sang một trang sử mới trước sự bàng hoàng, lo sợ của các chị em. Các trường cô nhi, tiểu học, mẫu giáo nhà nước quản lý hết. Các Nhả tập, nhà Đệ tử phải giải tán, một số chị em khấn trẻ vì sợ hãi nên đã xin về sống với gia đình, nhiều chị em khác theo gia đình đi nước ngoài định cư…Còn lại một số chị em ở lại đồng cam cộng khổ cùng nhau củng cố tinh thần. Vì thế ít lâu sau, các cộng đoàn lại giữ được nếp sống tu trì và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, đây là giai đoạn Hội dòng phải đối diện với nhiều thử thách khắc nghiệt nhất. Đề có thể mưu sinh trong hoàn cảnh mới, một số chị phải canh tác đất đai, làm ruộng, một số đi lao động ở nông trường. một số làm việc trong các hợp tác xã, xí nghiệp may, thêu, dệt thảm... cứ như vậy chị em vỗ về, an ủi nhau.

Lần khác, tôi cũng được nghe quý dì kể lại “kỉ niệm xưa”, như việc chạy trốn công an, việc phải chứng kiến cảnh ngày ngày thấy chị em lao động vất vả, ăn uống thiếu thốn và vì thế sinh ra đau ốm bệnh tật, đời sống xã hội lúc đó lại bất ổn, không tiến mà cũng chẳng lui được… Ai đã từng sống đời tu khoảng năm mươi năm về trước hẳn  sẽ cảm nhận rất rõ sự cực lòng này.  Gian khổ là thế nhưng không dập tắt nơi quí dì khát vọng dâng hiến tự đáy lòng, để rồi xác tín rằng; dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, vui hay buồn, thuận lợi hay khó khăn cũng đều là cách Chúa dùng để thực hiện kế hoạch của Người. Những thác ghềnh, những khúc quanh trên mỗi nẻo đường quý dì đã đi qua đều dệt nên những trang sử hồng ân, trang sử ấy đã nuôi dưỡng Hội dòng trong suốt dọc dài năm tháng.

Đã qua rồi cái thời đau thương ấy, nhưng hôm nay, khi điểm lại những ân ban của 50 năm về trước, tôi thấy mình được ngụp lặn trong nguồn suối tình thương. Đâu phải tự dưng mà những mầm non Rosa vươn mình tỏa hương khoe sắc. Hoa có nở, có tỏa hương được như hôm nay chính là nhờ quý dì đã vun trồng, chăm sóc từng ngày. Vì thế tôi được thúc bách phải vươn lên, mặc cho những thách đố và khó khăn vương trải trên đường.

50 năm – điểm dừng chân rất đẹp và ý nghĩa để Thiên Chúa khắc ghi ý định của Người nơi mỗi tâm hồn chị em. Mừng 50 năm cũng là thời gian ý nghĩa để chị em bắt đầu cuộc hành trình kế thừa vun đắp Hôi dòng và hoàn thiện bản thân bằng tất cả sự nhiệt tình dấn thân và sự kiên trung của mỗi người.

Trong tâm tình hân hoan cùng với chị em hướng về ngày Hồng ân Kim Khánh của Dòng, tôi nhớ nhiều đến công đức của quý dì tiền bối– những “hạt giống được gieo vào lòng đất, đã chết đi và sinh nhiều bông hát khác,” những “cây mắm” đã cắm sâu bộ rễ của mình vào Thiên Chúa để giữ lại những lượng phù sa là tinh thần, là đoàn sủng của Dòng cho thế hệ hôm nay. 

Lòng dặn lòng sẽ tiếp bước quý dì trong sứ vụ làm “cây mắm” để Đoàn sủng của Dòng ngày càng đậm nét qua những bước dấn thân và qua đời sống chứng tá của mình.
 
[1] Trích đoạn trong truyện ngắn “RỪNG MẮM” của nhà văn Bình Nguyên Lộc

114.864864865135.135135135250