01/10/2021 -

Các cộng đoàn

636
Viết cho chị lần cuối
                                          
   Tôi chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính.
(2Tm 8)


Chị kính mến!

Từ ngày chị lên Sài Gòn để thi hành sứ vụ, thì cũng kể từ lúc đó chị em chúng ta không có cơ hội để gặp nhau thường xuyên nữa. Họa may có gặp thì cũng chỉ thoáng qua một chút chỉ đủ nở nụ cười với nhau trong những dịp lễ lớn của Hội dòng. Khoảng cách giữa em với chị chẳng đáng là bao, thế nhưng chị và em đều có sứ vụ và công việc riêng của mình, nên dù có gần cũng trở nên xa, xa mà lại gần.

Chị ơi! Tuy em và chị không cùng thời với nhau, nhưng ngay từ khi mới vào Dòng em đã có cảm tình với chị, chị đã để lại cho em nhiều ấn tượng tốt đẹp mà có lẽ không bao giờ em có thể quyên được. Bởi chị là một người vui tươi, hiền hậu, luôn quan tâm đến đến người khác, trong cộng đoàn từ em bé mới vào tu cho tới các Dì lớn tuổi chị đều ân cần hỏi han và chuyện trò. Trong công việc chị luôn tận tâm và làm hết mình, chị không chỉ là một thầy thuốc chữa bệnh thể xác, nhưng còn là thầy an ủi tâm hồn, chị sẵn sàng lắng nghe những chia sẻ vui cũng như buồn của các anh chị em giáo dân. Chị còn là một con người của sự kiên trì, không ngừng học hỏi, tìm kiếm những điều mới mẻ, vươn tới sự thành công.

Có lẽ chị cũng  biết  học hành là một trong những gánh nặng của cuộc đời, nhưng không vì thế mà chị bỏ cuộc, đã ngoài tứ tuần nhưng chị vẫn miệt mài đèn sách ôn luyện để học thêm một văn bằng về bác sĩ Tây y, thế rồi chị đậu vào trường và bao nhiêu năm miệt mài vất vả có khi mồ hôi quyện lẫn nước mắt rồi cũng có ngày gặt hái kết quả. Cầm trong tay tấm bằng chị phục vụ mê say, chị em trong Hội dòng chưa kịp chúc mừng chị, niềm vui vừa mới chớm nở, nay đã vội khép lại.

Chị đã nằm xuống vĩnh viễn, sự ra đi của chị để lại cho chúng em bao niềm xót xa và nhung nhớ. Chị biết không trong bầu khí linh thiêng của buổi chiều tà, cả cộng đoàn chúng em đang say sưa trong những trang sách thiêng liêng, bỗng nghe tin chị ra đi vĩnh viễn, ai nấy đều bàng hoàng không thể tin nổi đó là sự thật. Bởi sự ra đi của chị quá lẹ, chị âm thầm nằm xuống giữa lòng Sài Gòn, và không thể tin được khi sài gòn đang giãn cách, thành phố vắng tanh ít người qua lại. Thế nhưng chị lại nằm xuống, chị ơi chị ra đi trong lúc này để lại biết bao sự ngậm ngùi xót xa cho người thân, cho chị em trong dòng và những người quý mến chị. Ai cũng muốn đến tiễn biệt chị lần cuối, thế nhưng vì dịch bệnh đang diễn tiến phức tạp và giới hạn số lượng người. Vì thế, chúng em đành tiễn biệt chị trong ngậm ngùi và trong lời kinh nguyện.

Chị kính mến! có lẽ Thiên Chúa đã thấy những nỗ lực và cố gắng của chị khi còn sống để cứu chữa các bệnh nhân đau bệnh về thể xác. Đặc biệt trong mấy tháng nay chị đã chiến đấu trong cuộc chiến chống covid, chị đã thấm mệt nay Ngài đưa chị về để chị tận hưởng sự hoan lạc trên Thiên quốc. Qủa thật, nói như Thánh Phaolô “Chị đã đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin. Giờ đây chị chỉ còn đợi vòng hoa dành cho người công chính” (x.2Tm 7-8).

Mến chào chị, kính chúc chị ra đi trong thanh thản và an bình. Nhớ chị nhiều xin chị cũng cầu nguyện cho chúng em, cho Hội dòng và cho tất cả mọi người. Đặc biệt, khi lên gặp Chúa, chị đừng quên chị là một bác sĩ, chị nhớ xin Chúa ban thần dược để cứu thế giới sớm thoát khỏi cơn đại dịch covid đáng sợ này chị nhé.

Mến chào chị.
Em gái: Phan Rồng


 
114.864864865135.135135135250