24/02/2019 -

Các cộng đoàn

167
Xây dựng cộng đoàn bình an
XÂY DỰNG CỘNG ĐOÀN BÌNH AN
 
Maria Nguyễn Thị Hoa


Đã là một con người dù ở bậc sống nào thì ai cũng luôn mong muốn mình được sống bình an hạnh phúc. Với tôi, một người nữ tu Hội dòng Đa Minh Rosa Lima đang cùng sống với các chị em trong cộng đoàn cũng vậy. Mỗi ngày đều cầu xin sự bình an của Chúa và bình an mà tôi lãnh nhận khi tham dự Thánh Lễ lúc linh mục đọc “Bình an của Chúa ở cùng anh chị em,” sự bình đó lại được trao ban cho mọi người xung quanh, đặc biệt với những chị em đang cùng chung sống bên cạnh nhau, cùng hướng về một mục đích một lý tưởng chung trong cộng đoàn. Mỗi người cần sự chia sẻ bình an của Chúa cho nhau, vì qua đó là sự nối kết mối tương quan giữa Chúa với chị em và giữa chị em trong cộng đoàn với nhau.

Năm 2018 vừa qua, Hội dòng hướng về “Hoán cải và canh tân đời sống cộng đoàn”, đây là dịp đặc biệt giúp tôi nhìn lại hành trình sống của bản thân. Với những ngày tháng cùng sống với chị em trong cộng đoàn, cùng những kinh nghiệm sống, giờ đây, tôi đã thật sự cảm được sâu xa về ý thức của bản thân đối với chị em trong cộng đoàn để cùng giúp nhau thăng tiến xây dựng cộng đoàn sống bình an.

Bước đầu đi vào đời sống chung có lẽ không chỉ riêng tôi nhưng những chị em khác cũng gặp những khó khăn về sự khác biệt do tuổi tác, cá tính, sở thích. Vì vậy, mỗi người đều phải chiến đấu rất nhiều để vượt qua. Cuộc sống không phải lúc nào cũng êm đềm vui vẻ, mà nó như một dòng sông chảy ra biển cả với những làn sóng lúc to lúc nhỏ lúc phẳng lặng êm đềm. Đời sống chung cũng vậy, hiểu lầm đau khổ, vui vẻ bình an mỗi người đều phải trải nghiệm qua. Bởi cuộc sống con người luôn được đan kết với những sắc tố vui buồn lẫn lộn, nhưng mỗi người đều có quyền tự do chọn cho mình một lối nghĩ một hướng đi riêng, và dù ở lựa chọn nào thì tất cả đều được Chúa mời gọi vươn lên cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa thì sẽ qua được khó khăn và đi đến đích tốt đẹp.

Trong đời sống tu trì nếu tràn đầy hạnh phúc của “hồng ân thánh hiến” thì cũng không vắng bóng của “hồng ân thập giá.” Thập giá là sự đau khổ chết chóc nhưng không dừng lại ở ý nghĩa đó mà qua thập giá sẽ đưa ta đến một ánh sáng chân lý của sự phục sinh. Trong đời sống thường ngày cũng đã có nhiều người từng nói “muốn có hạnh phúc thì phải qua đau khổ đó là quy luật của cuộc sống.” Với những trải nghiệm sống của bản thân, tôi thấy câu nói trên rất đúng, vì chính Chúa Giêsu đã sống và dạy cho chúng ta biết “qua thập giá mới đến vinh quang” khi sống lại người nói với hai môn đệ trên đường Emau “nào Đấng Ki tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế rồi mới  vào trong vinh quang của người sao”(Lc 24,26). Từ những suy tư trên, tôi phải có một cái nhìn tích cực với cuộc sống trong sự gắn bó với Chúa và với chị em hơn. Đặc biệt, qua các giờ cầu nguyện suy niệm chung cùng với các chị em, giúp tôi canh tân trở về với cõi lòng mình nhất, để biết mình và biết Chúa. Nhận ra điểm tựa chính là Chúa và nhận ra sự nâng đỡ cộng tác nơi chị em mà tôi đang chung sống. Xin Chúa sửa đổi để tôi dám nhìn thẳng vào bản thân nhận ra sự yếu đuối và cái tôi còn hạn hẹp so với cái ta của cộng đoàn, để từ đó, thay vì lấy cái tôi ra để lẩm bẩm kêu trách hay nhận xét tiêu cực thì xây dựng nó trong tương quan chia sẻ tích cực nhằm hòa mình vào cộng đoàn để sự cảm thông và lòng bao dung được lớn lên trong sự yêu thương của từng chị em. Tuy nhiên, để được biến đổi, tôi phải cầu nguyện phải học hiểu về ý nghĩa và trách nhiệm trong đời sống cộng đoàn, bởi hiểu đã là một điều khó nhưng sống như thế nào thì lại càng khó hơn. Nhất là khi đứng trước một người chị em dám sống thật, sống hết mình với cộng đoàn hay là ngược lại một người không cùng sở thích, một người khó tính, khó yêu thì tôi phải làm sao để sống trọng vẹn đời sống cộng đoàn với những chị em đó nhằm hai bên cùng giúp nhau thăng tiến nâng cao tình hiệp thông đem lại sự bình an trong đời sống cộng đoàn. Xác tín rằng để làm được điều này thì chúng ta phải lấy Đức Kitô là trung tâm là đỉnh điểm của tình yêu, vì trong tình yêu đòi hỏi phải có lòng vị tha bao dung không so đo tính toán, phải vượt qua sự ác cảm, hận thù.

Thầy Tăng Tử nói với Đức Khổng Tử cũng rất hay về triết lý sống: “Tôi biết Thầy có ba điều mà tôi học mãi mà chưa làm được.
  1. Thầy thấy người ta có một điều hay, mà quên cả trăm điều trái của người ta, thế là Thầy dễ tính.
  2. Thầy thấy người ta có điều gì phải, thì vui vẻ như là mình có, thế là Thầy không ghen tỵ.
  3. Thầy nghe thấy người ta có điều phải, thì nhất quyết làm rồi sau nói, thế là Thầy chịu khó thực hành”.
Qua cách nói của Thầy Tăng Tử đã cho tôi một suy nghĩ về bản thân, là một Kitô hữu hơn nữa là một tu sĩ có Đức Kitô là trung tâm đời sống, là tình yêu, là vị Thầy dạy phải yêu thương như chính mình, chúng ta phải biết yêu thương phục vụ lẫn nhau không những với những người thân cận hay người cùng nhịp bước, nhưng phải trở nên người thân cận của tất của mọi người. Đây chính là tình yêu của Đức kitô, một tình yêu không so đo tính toán “nếu Thầy là Chúa là Thầy mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau”. “Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em… anh em đã biết điều này nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em” (Ga 13, 14-17). Một tình yêu đòi hỏi phải sẵn sàng phục vụ, sẵn sàng tiếp nhận người khác như chính họ. Trong Giáo Hội cũng đã có rất nhiều thánh nhân sống chứng tá lời Chúa Kitô dạy như thánh Maximilianô Maria Kolbê sẵn sàng chết thay cho anh bạn tù mặc dù thánh nhân với anh bạn tù không có tương quan với nhau. Đây là tình yêu thương hy sinh vì người khác một tình yêu quên mình mà Chúa mong muốn nơi mỗi người chúng ta thi hành.

Như vậy, để bước theo Đức Kitô thì mỗi ngày tôi phải học nơi Ngài tình yêu thập giá: “Ai muốn theo thầy, phải từ bỏ chính mình vác thập giá mình mà theo”(Mt 16,24)  Tình yêu Đức Kitô giúp tôi vác lấy thập giá trong sự nhẹ nhàng an vui, niềm vui chia sẻ cho tôi sức mạnh xây dựng cộng đoàn và hăng say trong sứ vụ.

Tuy nhiên, với con người đầy những yếu đuối và giới hạn “nói thì dễ nhưng làm thì khó” nói như vậy không phải là không làm được, nhưng nhờ ơn của Chúa giúp, mỗi ngày, tôi phải ý thức rèn luyện bản thân không ngừng để theo gương Đức Kitô thay đổi lối nhìn, lối suy nghĩ nhằm hòa mình vào đời sống chung với chị em một cánh dễ dàng hơn và biết “vui cùng chia sẻ, buồn cùng sớt chia.” Đây là tình yêu chia sẻ mà Giáo Hội kêu gọi mỗi người tu sĩ sống thể hiện chứng tá Tin Mừng.

Để xây dựng cộng đoàn bình an thì không chỉ riêng cá nhân một người mà tất cả mọi thành viên đều phải có một hoạch định sống “chứng tá tin mừng của thời đại” là sống chân thật, thật trong tư tưởng, trong lời nói, bỏ đi những thành kiến lập dị, để cảm thông, dễ dàng đón nhận người khác hơn. Mong sao mỗi thành viên đều ý cố gắng hết mình dám sống xả thân vì lợi ích chung và luôn biết trau dồi những nén bạc Chúa trao để vun đắp làm giàu tình yêu thương xây dựng cộng đoàn bình an. Đó là nền tảng, là động lực cho sự phát triển toàn diện, bởi chính mỗi thành viên là men là muối ướp mặn cho sức sống cộng đoàn luôn được tươi mới trong tình Chúa và tình chị em.
114.864864865135.135135135250