27/08/2021 -

Các cộng đoàn

525

Sách St 3,5 kể cho chúng ta về lời dụ dỗ của con rắn nói với bà Evà: “... mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác”. Từ lúc đó, con người nghi ngờ lời Thiên Chúa, xem Thiên Chúa là kẻ nói dối, kẻ muốn giữ độc quyền đối với đặc ân biết điều thiện điều ác. Con người muốn trở thành người có quyền ra luật cho mình và tha nhân. Điều này còn được minh chứng khi con người có ý đồ xây một thành để danh tiếng được lẫy lừng và một ngọn tháp cao chọc trời để khỏi bị phân tán trên mặt đất (St 11,4-5)

Tuy nhiên Đức GIÊSU – Con Thiên Chúa dạy cho chúng ta biết rằng: con người chỉ có thể hiểu về chính mình từ Thiên Chúa mà thôi, sự hiện hữu của con người chỉ có thể có ý nghĩa và đúng đắn khi sống trong mối liên hệ với Thiên Chúa mà thôi. Bởi đó, hàng ngày rất nhiều lần chúng ta cùng nhau lặp lại lời kinh Lạy Cha do chính ĐGS dạy như là một cách thế giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Thiên Chúa và biết cách sống ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa.

Xin làm cho Danh Thánh Cha vinh hiển

Khi Thiên Chúa cho phép chúng ta gọi Người là Cha nghĩa là Thiên Chúa đi vào trong mối liên hệ với con người, Người bước vào thế giới của con người, liên lụy với con người; con người từ nay có khả năng đứng trong liên hệ với Thiên Chúa. Chính sự cùng hiện hữu với chúng ta mà Danh Thiên Chúa dễ bị xúc phạm, dễ bị lu mờ, dễ bị lạm dụng, dễ bị bôi nhọ. Đức Giáo Hoàng Bênêdicto XVI đã nói: Danh Thiên Chúa có thể bị thu tóm vào ý đồ của chúng ta và các ý đồ này làm méo mó hình ảnh Thiên Chúa. Người càng tự trao vào tay chúng ta, ánh sáng của Người càng có thể bị lu mờ; Người càng gần gũi con người, sự lạm dụng của con người sẽ làm cho Người không còn nhận ra được nữa.

Và khi cầu nguyện: “Xin cho triều đại Cha mau đến” là chúng ta xin cho mọi nước mọi dân công nhận quyền tối thượng của Thiên Chúa, để cho Người thống trị nhờ Ân Sủng của Người bây giờ và mãi mãi. Người luôn hiện diện cho con người hôm qua, hôm nay và ngày mai bởi vì nơi nào Thiên Chúa không hiện diện, nơi đó không có điều gì tốt lành; nơi nào người ta không thấy Thiên Chúa, nơi đó con người và thế giới sẽ tiêu vong. Bởi đó, ĐGS hướng dẫn chúng ta trong việc thiết lập trật tự ưu tiên cho mọi chọn lựa, hoạt động và thái độ sống của chúng ta hàng ngày: tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người (Mt 6, 33a). Chỉ muốn và chọn lựa những gì dẫn chúng ta đến cùng đích đời mình. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi chúng ta có một tâm hồn biết lắng nghe tiếng Chúa, chấp nhận thánh ý Chúa, để Chúa thực hiện giấc mơ của Người trên cuộc đời chúng ta.

Trong tâm tình mừng lễ thánh Rosa, một con người luôn khao khát cho vinh danh Chúa, luôn hướng người khác về Chúa và truyền cảm hứng yêu mến nhân đức cho họ để họ thay đổi cuộc sống của mình: không khi nào nói chuyện với ai mà Rosa không hướng cuộc trò chuyện đến sự cần thiết của hiểu biết, yêu thương, phục vụ Thiên Chúa, nghĩa vụ nên thánh. Rosa được thẩm thấu trong Chúa đến nỗi chị sống cho Chúa hơn là cho chính mình. Trái tim, tâm trí và toàn thể con người chị đã trở thành một với Thiên Chúa. Vậy chúng ta cùng nhau nhìn lại và tỉnh thức trong những việc làm của mình, tự vấn lương tâm mình: Tôi đã sống với Danh Thiên Chúa như thế nào? Tôi đã làm gì để Danh thánh thiện của Chúa hiện diện trong đời tôi vì Ngài đã đặt mình vào tay tôi nơi Bí Tích Thánh Thể?.

Trong đại dịch Covit này, những việc chị em chúng ta đang làm có hướng mọi người lên Chúa, tin vào Chúa không? Họ có thấy Chúa nơi chúng ta không? Những cử chỉ, thái độ phục vụ, cách cho đi của chúng ta có giúp họ thấy Chúa vẫn thiết tha đồng hành trong từng nỗi đau, trong cái tuyệt vọng, bế tắc của họ không và Người luôn ở đó để cho chúng ta sức mạnh, sự an ủi, niềm hy vọng để bắt đầu lại. Khi ta giúp họ về của ăn vật chất, ta có hướng họ đến của ăn thiêng liêng không? Hãy giúp họ đừng bao giờ đặt hạnh phúc trên những gì có thể tan biến mất. Đó là lời loan báo quan trọng mà chúng ta cần nói với họ: Thiên Chúa là Tình Yêu. Người yêu thương mỗi người như thể chỉ có một mình ta thôi. Cho dù bất cứ điều gì xảy ra, trong bất cứ cảnh huống nào Thiên Chúa vẫn luôn hiện diện, nâng đỡ và yêu thương mỗi người. Vì thế, tất cả mọi người hãy tin tưởng, hãy cầu nguyện với đôi mắt hướng nhìn lên Chúa chứ không phải vào những khó khăn hiện tại vì Thiên Chúa sẽ đáp trả lời cầu xin tuyệt vọng của chúng ta. Ngài có thể biến sự dữ thành điều tốt lành nhưng qua các vấn đề Ngài cũng dạy chúng ta phải đương đầu với chúng.

Chúng ta phải luôn ý thức rằng mọi sự ta nhận được là hồng ân Chúa ban để chúng ta giúp người khác “Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện (2 Cr 9,8). Thiên Chúa ban cho chúng ta không chỉ đủ ân sủng trước khó khăn mà còn rất dồi dào cho “mọi việc thiện” mà Ngài đang đòi hỏi ở chúng ta. Ngài quan tâm đến trách nhiệm hằng ngày của chúng ta đối với nhau. Thánh Phaolo đã nói “tôi có là gì cũng là nhờ ơn Thiên Chúa” (1Cr 15,10)

Lòng bác ái luôn có sức mạnh và lòng nhiệt thành luôn có những sáng kiến kịp thời để giúp người khác trong những nhu cầu của họ ngay cả khi mình rất nghèo. Với Rosa, chị có 4 cách để giúp người nghèo: thứ nhất là đến nhà giàu để xin cho họ, hai là chia sẻ lại những gì chị nhận được, ba là chị lấy những thứ cần thiết cho cuộc sống của mình để giúp họ vì thế chị nhịn ăn để cho người nghèo, bốn là chị lấy những thứ cần dùng để cho họ. Lòng quảng đại, mạnh dạn cho đi của chị đã được Thiên Chúa đáp trả bằng cách cung cấp cho chị và gia đình chị những nhu cầu thiết yếu. Theo gương chị thánh, chúng ta hãy tin tưởng và phó thác cho sự quan phòng của Cha trên trời – Đấng biết rõ mọi nhu cầu của ta và Đấng khồng hề bỏ rơi ai bao giờ. Chúng ta đã lãnh nhận cách nhưng không như thế thì chúng ta cũng phải cho đi cách nhưng không, phải chia sẻ hết những gì chúng ta nhận được nhân danh để giúp người nghèo; nói đúng ra là chúng ta phải giúp họ theo nhu cầu chính đáng của họ chứ không phải theo khả năng của chúng ta vì ta dựa vào sức của Chúa. Chúng ta không bao giờ được phép hài lòng về sự giúp đỡ của mình nhưng luôn luôn phải cưu mang, phải thao thức, phải trăn trở khi mà nhu cầu của anh chị em ta vẫn rất lớn. Chúng ta còn bị đòi buộc phải có những sáng kiến riêng, những gì làm từ mồ hôi nước mắt và máu của ta để giúp đỡ người nghèo chứ ta không chỉ đứng mãi ở vị trí người chuyển ơn.

Chúa nói với nhà thông luật: Hãy đi và cũng hãy làm như vậy (Lc 10,37), lời mời gọi ra khỏi chính mình, lên đường trở thành người thân cận cho anh chị em mình càng trở nên quyết liệt hơn. Tuy thế, tất cả những việc làm của chúng ta nhất là những con cái Chúa có mang chiều kích phục vụ không vì đó là một phần trong căn tính của chúng ta: “sống vì người khác” mà nhờ đó chúng ta hiện diện trên cuộc đời này. Đức Giáo Hoàng Phanxico cũng nói trong Tông Huấn ChristusVivit số 257: “Ơn gọi của con hướng dẫn con phát huy điều hay nhất của mình để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Vấn đề không chỉ là làm những công việc nào đó, nhưng là làm các việc ấy với một ý nghĩa, với một định hướng”. Mà định hướng đó là Thiên Chúa. Thiên Chúa được tôn vinh bằng những hành động đúng đắn chứ không phải ở những hình thức bên ngoài.

Chúng ta noi gương chị thánh Rosa luôn cầu xin cho mình được bước theo Đức Ki-tô cách đích thực, xin được thuộc về Người, hiệp thông, nên một với Đức Ki-tô để cuộc sống chúng ta - những môn đệ của Người là một sự tiếp tục sống của Đức Ki-tô trong thế giới. Nhờ đó Danh Thiên Chúa được rạng rỡ, được thánh hóa và toàn thể nhân loại được quy tụ trong Đức Ki-tô, tùng phục Thiên Chúa. Khi chúng ta làm điều gì đó tốt, đôi khi chúng ta bị cám dỗ để được đánh giá cao và nhận được phần thưởng. Đó là vinh quang của con người. Nhưng đó là một phần thưởng sai lầm vì nó hướng chúng ta đến những gì người khác nghĩ về chúng ta. Chúa Giêsu yêu cầu chúng ta làm điều tốt vì bản chất điều đó là tốt. Ngài yêu cầu chúng ta luôn thấy chính mình dưới ánh nhìn của Cha trên trời và sống trong mối tương quan với Ngài, chứ không phải sống trong sự đánh giá của người khác. Được sống trong sự hiện diện của Chúa Cha là một niềm hân hoan biết bao nhiều hơn so với vinh quang thế gian. (Trích lời chia sẻ của Đức Thánh Cha trong Sáng kiến “Sống Mùa Chay” của Ủy ban Mục vụ Giới trẻ của Giáo hạt Pompei ngày 10 tháng 02 năm 2016).

 
Cộng đoàn Tutra



 
114.864864865135.135135135250