06/01/2021 -

Các khối huấn luyện

89
Bước chân đầu tiên

Đi…Bước đi…Vậy là nó đã bước được một chặng đường ngắn ngủi trong hành trình theo Chúa.

Những bước đi đầu tiên là những bước chân nhẹ nhàng và mờ nhạt như những dấu chân đi trên cát. Hành trình theo Chúa cũng vậy, hành trình ấy còn mờ nhạt bởi khoảng thời gian còn quá ít ỏi, hành trình ấy còn mờ nhạt bởi vì sự yếu đuối của bản thân . Đi theo Chúa, nhưng nó vẫn mang theo tất cả sự bất toàn và yếu đuối của bản thân. Bây giờ, ngồi trước ánh đèn leo lét trong nhà nguyện nó nhìn lại chặng đường đã qua để tái khám phá ơn gọi của mình. Nhìn lại chặng đường đã qua để thấy rằng nó không cô đơn, không một mình nhưng luôn có Chúa cùng bước đi, cùng đồng hành và dõi theo nó.

Những bước chân đầu tiên theo Chúa mang đầy nỗi sợ sệt hoang mang. Có lẽ những người xung quanh cũng có tâm trạng như thế: sợ không tu được, sợ đứt gánh giữa đường, sợ khổ…và còn nhiều cái sợ mà tự chính bản thân nó suy nghĩ ra. Dẫu sợ sệt và khó khăn nhưng nó vẫn bước đi vì tình yêu mà nó đón nhận nơi Đức Kitô. Ở đâu đó trong lòng nó có một sự thôi thúc còn mãnh liệt hơn nỗi sợ. Dần dà những bước chân ấy đã quen hơn: quen với môi trường, với công việc và hơn hết là với những con người ở nơi đây. Những con người ngay cả trong trí tưởng tượng, nó cũng không thể biết đến, nhưng giờ đây họ lại trở nên những người chị em sống chung ngôi nhà, chung mâm cơm và cùng chung chia một đời sống. Bây giờ, tất cả là con của mẹ hội Dòng và luôn có Chúa song hành.

Theo thời gian những bước chân càng dài hơn, nó càng hiểu hơn về con đường theo Chúa. Con đường ấy có lúc trải đầy hoa hồng đó là những lúc chị em yêu thương, đồng lòng và coi nhau như ruột rà. Nhưng con đường ấy cũng không thiếu những lúc rắc đầy gai nhọn, đó là những hiểu nhầm, trái ý xảy ra trong công đoàn, đó là lúc cái tôi cá nhân ở thế thượng phong. Trên con đường ấy cũng đầy dẫy những hố sâu, những vũng bùn do bản thân nó tạo ra, đó là những ích kỉ, nhỏ nhen, kiêu căng, tự mãn… Và nó biết rằng: đôi chân phải trải qua, phải bước đi trên tất cả những đoạn đường ấy thì mới cứng cáp và mạnh mẽ.

Có ai đó đã từng nói: “tu là cõi phúc”. Quả thế, càng ngày nó càng cảm nhận được cái phúc ấy, một cái phúc không phải tự nhiên mà có. Bởi lẽ “không phải do con chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con”. Được Chúa chọn là phúc phần lớn lao mà Chúa dành cho những ai theo Chúa. Được ơn kêu gọi, đó là phúc phần cho nó, vì nó có là chi giữa muôn người. Đó là hồng ân cao cả Chúa ban tặng nhưng không cho nó. Dẫu thế, lắm lúc cái tâm nó đã xao xuyến đến lạ. Nó xao xuyến khi có những điều tốt đẹp nơi thế gian mời mọc, quyến rũ. Đã có
 
lúc nó muốn rẽ sang một con đường khác. Nhưng kì lạ thay, mỗi lúc xao xuyến như vậy nó trông thấy Chúa đứng đàng xa giơ tay vẫy gọi, chờ đón. An tâm tiến bước, vì nó biết chắc rằng: trên đường đi luôn có Chúa hiện diện và song hành.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nó thấy dấu chân của nó. Nhưng bất ngờ hơn, nó thấy lắm dấu chân của Chúa và của chị em. Bước chân của Chúa luôn bước trước để chỉ đường, hướng dẫn nó. Bước chân của chị em luôn cận kề, sát cánh để nâng đỡ, san sẻ nỗi niềm với nó. Ôi! Còn nỗi sung sướng nào hơn. Nó còn nhớ một bước chân đã in đậm trên con đường nó đi. Bước chân của một người chị trên nó mấy lớp. Xem ra chị không có tài năng gì hơn người: chị hát không hay, đàn không giỏi…nhưng chị có một tâm hồn đơn sơ, trái tim dâng trọn cho Chúa và lòng quảng đại với chị em.

Nó nhớ rõ lắm, đó là một đêm chia sẻ Lời Chúa như bao đêm khác, và đêm ấy sẽ không có gì đặc biệt nếu không có hành động tuyệt đẹp của chị. Sau khi nghe chị em chia sẻ, chị yêu cầu mọi người nhắm mắt lại…Sau vài giây chần chừ, chị em nào cũng nhắm mắt lại. Trong đầu ai cũng nghĩ không biết chị có trò gì đây. Chỉ vài giây đã xuất hiện những tiếng nấc mắc kẹt nơi cổ họng rồi dần dần bật thành tiếng. Những giọt nước mắt đã ứ trào trên hàng mi, lăn nhẹ trên má và tuôn thành dòng, thành dòng…rồi từ từ tan ra, thấm vào da thịt. Tâm hồn mỗi người đều mềm nhũn bởi một hành động tưởng như nhỏ nhặt của chị: chị đến với từng người, dùng đôi tay nhỏ bé của mình và ôm chặt từng chị em vào lòng và thầm thĩ vào tai mỗi người một tiếng nói dịu dàng “cố lên chị nhé”. Ôi! Giây phút ấy linh thiêng đến lạ! Cái ôm của tình thương, của sự nâng đỡ và dắt dìu mỗi người chúng nó. Đến bây giờ nghĩ lại, nó vẫn cảm nhận được sự ấm áp ấy. Tất cả như một thước phim quay chậm trước mặt nó. Nó cảm nhận rằng, cộng đoàn cần những người giàu như chị: giàu tình người, giàu sự yêu thương…

Chúa ơi! Chặng đường theo Chúa chắc hẳn sẽ còn rất dài, xin cho con bước đi mỗi ngày thêm vững vàng. Xin cho con biết chọn Chúa là hạnh phúc của đời con. Xin Chúa hãy lấp đầy trái tim con bằng tình yêu của Ngài để con biết đem tình yếu ấy đến với những người xung quanh con vì con biết rằng: “Ai vui vẻ dâng hiến thì được Chúa yêu thương” (2Cr 9,7).

Hoa Dại

 
114.864864865135.135135135250