16/03/2022 -

Các khối huấn luyện

377
Cuộc chiến thiêng liêng

Bước vào cánh cửa Tu viện, tôi bắt đầu một hành trình mới trong đời dâng hiến. Cứ ngỡ mình sẽ dễ dàng bỏ lại sau lưng tất cả: một chút tình cảm tuổi học trò với cậu bạn thân, một chút ngang bướng của tuổi mới lớn, một chút cái tôi để khẳng định chính mình… và thẳng bước tiến. Nhưng khi những thử thách cám dỗ ập đến, tôi mới nhận ra rằng tôi vẫn còn mang theo mọi thứ và thật không dễ để có thể từ bỏ những điều ấy.

Những năm đầu đời tu trôi qua rất êm ái, tôi như đắm chìm trong tình yêu của Thiên Chúa. Tôi cảm nhận Ngài rất gần, Ngài cùng đồng hành, nâng đỡ, hướng dẫn tôi trong từng việc rất nhỏ. Mỗi sáng, tôi tham dự giờ kinh nguyện, thánh lễ như một lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa và cũng để tôi đón nhận sức mạnh cho một ngày mới. Tôi đưa ra những quyết tâm, những việc hy sinh để bản thân trải qua ngày sống thật ý nghĩa. Tối đến, tôi và Ngài cùng nhau xét lại một ngày sống để rút ra kinh nghiệm và cố gắng hơn cho ngày mới. Cứ như thế 4 năm đầu đời tu trôi qua rất nhanh, những khó khăn tôi cảm thấy như nhẹ nhàng hơn rất nhiều vì có Chúa luôn đồng hành với tôi. Tôi ngỡ rằng trọn con tim của tôi đã thuộc về Ngài.

Bước sang năm thứ năm, cũng là lúc tôi phải đối diện với một khó khăn tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Gặp lại người bạn cũ, người mà tôi đã chủ động chia tay để bước theo Đức Kitô. Những lời hỏi thăm của họ làm cho tôi mất ngủ, bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Hơn thế, họ hỏi tôi có thể không đi tu về để cùng nhau xây dựng một tổ ấm, vì họ vẫn còn đợi tôi. Chính lúc đó tôi không còn nhớ Đức Kitô là ai. Miên man với những kỉ niệm đã từng trải qua, tôi tìm mọi cơ hội để được gặp họ. Cho đến một ngày cuối kì nghỉ phép, chợt nhìn lên Thánh Giá tôi nhận ra người bạn Giêsu của tôi đang buồn, nét mặt không còn tươi như mọi ngày nữa. Giật mình nhận ra mình đã sai! Tôi ngại đến gặp Ngài, điều này đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận cho Satan cám dỗ và gieo rắc vào đầu tôi những suy nghĩ trái chiều, những suy nghĩ về một ơn gọi mới. Trở về nhà dòng, trở về với những giờ kinh nguyện chung của cộng đoàn, không thể tránh né được ánh mắt của bạn Giêsu vẫn đang nhìn tôi. Không trách móc nhưng Ngài còn ban thêm sức mạnh để tôi can đảm nhìn vào chính lương tâm của mình. Lúc đó tôi cảm nhận thật rõ tình yêu của Thiên Chúa và sự cám dỗ của ma quỷ. Thiên Chúa càng ban sức mạnh để tôi quên đi những hình của họ, thì ma quỷ lại càng gieo vào đầu tôi những hình ảnh, những kỉ niệm về họ. Có những hôm lên nhà nguyện tôi cứ thả hồn theo những gì ma quỷ dẫn dắt, đến lúc rời khỏi nhà nguyện tôi giật mình tự hỏi: “Mình đã viếng Chúa chưa? Mình đã đọc kinh chưa???” Tôi như một người mất hồn, xác ở đây nhưng hồn đã bị ma quỷ đánh mất. Không dừng lại, ma quỷ tiếp tục gieo vào đầu tôi những suy nghĩ tiêu cực: “Tại sao mình lại đi tu? Tại sao mình phải chịu đựng những người này? Tại sao có người thương, lo lắng cho mình mà mình không đón nhận?”. Tiếp đến là hình ảnh chúng bạn cùng trang lứa lần lượt lập gia đình. Nhìn bạn bè hạnh phúc, tôi thầm tạ ơn Chúa và cầu xin cho các bạn luôn được bình an và hạnh phúc. Cười cho niềm vui của bạn, nhưng khóc cho nỗi đau của bản thân mình. Trong tôi đã diễn ra một sự xâu xé rất lớn về ơn gọi của mình.

 Ma quỷ thật tài tình nhưng tình yêu Thiên Chúa vẫn vượt thắng tất cả. Tôi cố gắng dành thời gian để đến bên Chúa, nói hết cho Ngài những gì tôi đang trải qua. Lúc đầu tôi vẫn bị chia trí, tôi tiếp tục cầu nguyện để làm át đi những tiếng nói của ma quỷ trong đầu tôi. Đã có lúc tôi cảm thấy mình không còn một chút sức lực nào. Tình trạng ấy kéo dài trong suốt một tháng, nhiều cuộc chiến đấu liên tục diễn ra. Cuối cùng tôi nhận ra tôi mạnh mẽ hơn khi tôi ở bên cạnh Chúa. Những cơn cám dỗ ập đến tôi liền dâng cho Chúa. Nhờ sức mạnh nơi Chúa, tôi chặn được những cơn cám dỗ. Tôi đến với Chúa và dành giờ cho chị em nhiều hơn để không phải ở một mình, không tạo một cơ hội nào cho ma quỷ hoạt động. Ngoài ra nhờ chuỗi kinh Mân Côi, Mẹ Maria cũng đã đồng hành với tôi trong suốt cuộc chiến này.

Tạ ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria đã luôn đồng hành cùng tôi trong lúc khó khăn này, sau mỗi biến cố tôi nhận ra mình chưa yêu đủ, vì không dám bỏ đi một chút rung động của trái tim. Tôi chợt nhớ đến lời của thánh Augustino: “Hãy yêu đi rồi làm gì thì làm.” Vì tôi yêu chưa đủ nên bị ngã theo sự yếu đuối của bản thân; vì yêu chưa đủ nên tôi không dám hy sinh cho chị em, cho cộng đoàn; vì yêu chưa đủ nên tôi như kiệt sức trước sự cám dỗ của ma quỷ. Tôi nhận ra chỉ khi bên Ngài tôi mới có đủ sức mạnh để chiến đấu với mọi thử thách, nắm chắc tay Ngài tôi mới có thể chạy về đích. tôi quyết tâm nguyện theo Ngài cho đến cùng.

 

Maria Thu Hà
 
114.864864865135.135135135250