06/07/2018 -

Các khối huấn luyện

505
Đáp lại tiếng gọi của tình yêu
Đáp lại tiếng gọi của tình yêu

 Đức Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.( Mc 1,16-20)

Đọc đoạn Tin Mừng trên đây, chúng ta thấy được cuộc gặp gỡ lạ lùng giữa Chúa Giêsu và bốn chàng thanh niên làm nghề chài lưới, sau này trở thành những môn đệ ưu tuyển của Chúa Giêsu. Cuộc tiếp xúc xảy ra mau lẹ nhưng kết quả vô cùng mỹ mãn: đang khi họ làm công việc bình dị để mưu sinh hàng ngày, Đức Giêsu tìm đến và gọi: “Các anh hãy theo tôi”. Một lời mời gọi "hãy đi theo" đến từ người mà họ chưa hề quen biết, vậy mà họ đã bỏ lại tất cả để đi theo: bỏ lại người cha, bỏ lại một nghề đã gắn bó, cũng là phương thế mưu sinh hằng ngày. Họ mau mắn và dứt khoát từ giã tất cả để lên đường theo Giêsu. Có thể coi đây là tiếng gọi của tình yêu, tiếng gọi mầu nhiệm không lý giải bằng lý trí được, một huyền nhiệm giữa cho và nhận, của sự đáp trả từ tiếng gọi của Tình Yêu, tiếng gọi của con tim. Một khi hai con tim rung lên cùng một nhịp đập và khi bắt gặp được ánh mắt yêu thương của Đấng yêu thương họ hết lòng và yêu cho đến cùng, họ nhận ra rằng đó là lời mời gọi để thuộc về nhau.

Hình ảnh sinh động và "câu chuyện tình" của các môn đệ đầu tiên đó cũng chính là hình ảnh của các linh mục cũng như tu sĩ nói chung, cách riêng trong bài viết này muốn đề cập đến người nữ tu thuộc Hội dòng Đaminh Rosa Lima. Như các môn đệ đầu tiên, thật đẹp biết bao thuở chập chững bước chân vào tu viện.

Ngày đầu tiên năm xưa ấy, Chúa mời gọi chúng ta bước theo Ngài, có thể lúc đó chúng ta không phải bỏ chài lưới nhưng chúng ta đã bỏ lại những gì đã gắn kết với chúng ta. Cũng như tinh thần siêu thoát của các môn đệ, chúng ta từ bỏ biết bao thứ với niềm hân hoan, niềm vui và hạnh phúc. Thời gian của những năm đầu đời của đời sống thánh hiến trôi đi, ai trong chúng ta cũng đều cảm thấy sự bình an và rồi  những ngày trong tuần tĩnh tâm năm nay với phương pháp  linh thao của thánh I-nhã, giúp chúng ta nhìn lại kỹ hơn, sâu hơn và rõ hơn ơn gọi của mình dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần, để một lần nữa mỗi chị em tham dự khám phá, nhận ra và cảm nghiệm tiếng gọi tình yêu trong mình; đồng thời mong muốn đáp lại tiếng gọi của tình yêu như những thời khắc của buổi ban đầu lưu luyến mình đã trải qua, từ đó hăng hái dấn thân lên đường phục vụ.

1.Thời khắc khởi đầu cho hành trình ơn gọi

Lời mời gọi của Đức Giêsu đối với bốn chàng thanh niên ngày ấy tuy êm ái nhẹ nhàng nhưng lại khắc sâu nơi tâm hồn họ giữa lúc họ đang miệt mài đánh cá để kiếm miếng cơm manh áo cho người thân. Có thể các môn đệ lúc đó vẫn nghĩ rằng đây là sự gặp gỡ tình cờ; nhưng trong chương trình của Thiên Chúa thì mọi sự đã có chương trình. Khi nghe tiếng gọi: Các anh hãy theo tôi”, họ đã bỏ lại tất cả để bước theo Đức Giêsu.

Câu hỏi được đặt ra là nếu không phải là khi nghe thấy lời mời gọi đó mà cả hai con tim cùng rung lên một nhịp, cùng hướng về lý tưởng cao đẹp và nhất là không có được sức hút đến từ chính Người gọi thì liệu các môn đệ đầu tiên đó có bỏ lại tất cả để đi theo. Từ sau lời đáp trả tiếng gọi của tình yêu, cuộc đời của các anh đã bước sang một trang sử mới: khởi đi từ những chàng đánh cá, để rồi trở thành kẻ lưới người như lưới cá.

Hành trình ơn gọi của mỗi chị em trong Hội dòng Đaminh Rosa Lima cũng giống các môn đệ, chắc chắn lý tưởng tận hiến của chị em không nằm ngoài thánh ý của Chúa. Cuộc đời của mỗi nữ tu trong Hội dòng cũng giống như cuộc đời các môn đệ đầu tiên: đang khi mải miết làm việc gì đó, hay được ai đó “dụ” đi tu…. và có ngờ đâu chúng ta cũng đã nghe được tiếng gọi của Ngài, khiến chúng ta bỏ lại tất cả để đi theo. Và với ơn Chúa chúng ta nhận ra sự đổi mới: từ một con người đầy yếu đuối và tội lỗi vậy mà chúng ta lại được phúc trở thành môn đệ của Ngài. Nhìn vào bản thân mỗi người, có lẽ chúng ta đề nhận thấy không phải vì tôi có tài, vì tôi xinh đẹp hay là vì tôi thánh thiện… nhưng lý do duy nhất, độc nhất và trước nhất là vì Ngài yêu tôi. Thiên Chúa yêu thương tôi nên Ngài đã muốn dành cho tôi phần tốt nhất ngang qua Hội Dòng và nơi tất cả chị em tôi cùng sống với. Từ ngày tôi cất lời “thưa vâng”, chính Ngài đã đón nhận thêm một con người đầy giới hạn để Ngài hướng dẫn và dẫn dắt tôi qua những thách đố trên lộ trình đầy gian nan. Ngài cũng đã tỏ lộ dần dần cho tôi thấy vẻ đẹp của con đường tình yêu Ngài dành cho tôi và rồi cũng chính từ đó Ngài giúp tôi hiểu được giá trị của sự từ bỏ để dõi bước theo chân Ngài và để thuộc về một mình Ngài trên con đường của phục vụ của dấn thân. Hơn ai hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm được sống những ngày hạnh phúc và kinh nghiệm đó không ngừng được hâm nóng vào các thời điểm thuận tiện hay những dịp đặc biệt.

2.Thời khắc của hạnh phúc

Tĩnh tâm là thời khắc đẹp nhất để mỗi chị em nhìn lại lịch sử đời mình, nhìn lại quá khứ của ngày đầu tiên được Chúa kêu gọi. Chúa đã mời gọi chúng ta mỗi người một cách khác nhau, một tiếng gọi và một ánh mắt đối với mỗi người có thể khác nhau nhưng chính Ngài muốn qui tụ chúng ta sống chung dưới một mái nhà và chung một lý tưởng của đời dâng hiến.

Trong suốt những năm qua, Hội dòng của chúng ta đã xảy ra biết bao là biến cố, đôi khi chính nơi bản thân của mỗi chị em cũng có những biến cố này biến cố kia nhưng chúng ta vẫn bước đi được cho đến ngày hôm nay trong sự bình an, đó là thời khắc của niềm hạnh phúc. Bằng con mắt đức tin và hồi tâm suy xét, chúng ta khám phá ra trong mọi biến cố lớn nhỏ của cuộc đời luôn có bàn tay Chúa dẫn dắt chúng ta. Ít hay nhiều chúng ta đã có kinh nghiệm ấy, đặc biệt sau những ngày tĩnh tâm năm vừa qua.

Tĩnh tâm giúp chúng ta được ở lại bên Chúa và ở lại trong Chúa để cảm nếm được sự ngọt ngào từ Chúa, được gặp gỡ, chia sẻ với nhau những khó khăn vất vả và trao ban cho nhau những nụ cười của niềm vui, của sự bình an... Chính trong sự ngọt ngào của Chúa và niềm vui bên nhau đã hòa tan trong niềm vui và hạnh phúc của cuộc gặp gỡ đong đầy giữa hai con tim yêu thương, như cuộc gặp gỡ của Đức Giêsu với Thánh Gioan. Ở trong bầu khí hồng phúc như những ngày tĩnh tâm chúng ta mới dễ dàng sống lại kinh nghiệm của những ngày hạnh phúc bên Chúa và niềm vui ấy lan tỏa ra chung quanh. Đời sống nội tâm phong phú khơi dậy lòng khát khao yêu mến, thúc đẩy chúng ta nói lời tạ ơn mỗi ngày. Đây cũng là ý tưởng của  Đức Thánh Cha Phanxicô ghi trong Tông Huấn Viềm Vui Tin Mừng nói: Niềm vui loan báo Tin Mừng luôn được phát xuất từ lòng biết ơn tưởng nhớ đến Ngài: đó là ân sủng mà chúng ta cần phải không ngừng cầu xin. Các tông đồ cũng không bao giờ quên đi cái thời khắc khi được chính Đức Giêsu chạm đến con tim của họ”. Cuộc đời của mỗi chị em chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng có những thời khắc đáng ghi nhớ mà chính Chúa đã trao ban cho chúng ta trên hành trình bước đi theo Ngài.

Chúng ta ở bên Chúa, chúng ta kín múc ân sủng Chúa, chúng ta kiến tạo niềm vui và tình huynh đệ để làm gì? Để từ bỏ con người cũ, can đảm lên đường dấn thân phục vụ.

3.Thời khắc của từ bỏ lên đường

Nói đến từ bỏ, ai trong chúng ta cũng cảm thấy mất mát, đau đớn… Tuy nhiên tự do vì tiếng gọi của tình yêu thì không có gì thiệt thòi: với tình yêu mọi sự trở nên nhẹ nhàng. Năm xưa khi Chúa muốn tỏ cho các môn đệ thấy vẻ đẹp vinh quanh của Chúa trên núi Tabore Ngài cũng đã đem ba môn đệ đi theo, khi thấy mọi sự thật tuyệt vời thì các ông không muốn xuống mà muốn dựng lều ở lại đó.

Tĩnh tâm là thời gian Chúa muốn cho chúng ta được nghỉ ngơi về thể xác và được bồi bổ thêm về đời sống thiêng liêng qua sự hướng dẫn của cha giảng phòng để thấy được vẻ đẹp tuyệt vời của Chúa, được ở trong mối tương quan thân mật với Chúa, được sự quan tâm của các chị hữu trách và được đón nhận sự ân cần nâng đỡ của chị em. Nhưng rồi những ngày hạnh phúc đó cũng kép lại để chúng ta trở lại với cuộc sống thường ngày. Tĩnh tâm không chỉ là thời gian lên núi để thấy vẻ đẹp huy hoàng của Đức Kitô, nhưng sau những ngày tĩnh tâm chúng ta được mời gọi xuống núi để trả về với thực tại của cuộc sống nơi chúng ta đã ra đi, nhưng nó bắt ta phải trở về với một tâm hồn mới và một con người mới. Tĩnh tâm còn là thời gian để cho một số chị em dễ dàng hơn trong việc đáp lại tiếng xin vâng khi được lãnh nhận “bài sai” sớm, được sai đến một môi trường mới mà có thể nơi đó chúng ta chưa có sự chuẩn bị về nhiều mặt.

Tĩnh Tâm giúp chúng ta hân hoan đón nhận sứ mạng với sự dấn thân lên đường trong sứ mạng loan báo Tin mừng yêu thương của Chúa cho xã hội hôm nay. Tinh thần của người tu sĩ là sẵn sàng, sứ mạng của tu sĩ là vâng lời ra đi dấn thân phục vụ. Nhưng cần hơn hết là kín múc ơn thánh Chúa để vững bước lên đường. Mỗi lần tĩnh tâm là một lần thêm nữa để lại trong mỗi chị em chúng ta như một dấu ấn khắc ghi để tạ ơn Chúa. Chúng ta đã trải qua biết bao lần tĩnh tâm năm nhưng có lẽ năm nay để lại dấu ấn nhất trong mỗi chị em chúng ta. Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau vì ngay từ khi bắt đầu khai mạc cho đến giờ thì từ chị cao niên đến chị bé nhất cũng cảm được sự thinh lặng, chúng ta không chỉ đón nhận được sự lặng nơi bầu khí nhưng chúng ta đón nhận được cái “Lặng” nơi chính tâm hồn của từng chị em được thể hiện trên khuôn mặt của ai cũng bình an, hạnh phúc. Thiết nghĩ đó là hành trang tốt nhất và đầy đủ nhất, giúp chúng ta sống sung mãn ơn gọi tu trì cũng như thi hành thành công sứ mạng phục vụ của người nữ tu trong Hội dòng Đa Minh Rosa Lima.

Kết thúc những ngày ở lại bên Chúa là Thánh lễ tạ ơn với nghi thức sai đi của những chị em thuyên chuyển nhiệm sở mới. Thánh lễ diễn ra rất sốt sắng: những chia sẻ của cha chủ tế trong thánh lễ bế mạc những ngày tĩnh tâm đã đưa dẫn chúng tôi một lần nữa xác tín hơn vào ơn gọi của mình. Ý thức được cuộc đời của mỗi chị em là đi tìm thánh ý của Chúa và làm điều Chúa muốn, nên 17 chị được sai đi trong đợt đầu tiên này ai cũng vui vẻ và bình an. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con trong những ngày ở lại bên Chúa và ở lại trong Chúa, giúp chúng con nhận ra được gía trị ơn gọi của mình. Lời cầu chúc cũng là lời cầu nguyện chị em dành cho nhau trước khi chia tay để “ai về nhà nấy” đó là: xin Chúa tiếp tục đồng hành và hướng dẫn chúng con để mỗi chúng con cũng có được trái tim nhân hậu của Chúa, có lòng quảng đại bao dung của Chúa, sống yêu thương, tha thứ và sẵn sàng dấn thân phục vụ Chúa ngõ hầu tâm hồn chúng con luôn được bình an và biết mang lại niềm vui cho những người chúng con gặp gỡ và phục vụ.
Mai Tigon
114.864864865135.135135135250