20/01/2022 -

Các khối huấn luyện

629
Dấu lặng trong đêm

Bỗng dưng thời tiết chuyển lạnh, cái nóng gắt của buổi chiều đã mất hẳn. Ánh sáng rực rỡ của cây đèn đường mọc lên từ lâu. Tất cả chị em trong nhà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, hơi thở nhịp nhàng, đều đều trong đêm khuya vắng lặng và tĩnh mịch. Chỉ còn lại một mình Ling Jang vẫn thức… Đồng hồ đã điểm 1giờ sáng mà Ling Jang không nghĩ là đã quá nửa đêm.
          
Đêm nay lạnh thật! Ling Jang nằm rất lâu rồi mà vẫn không sao ngủ được, hai mắt cứ mở thao láo. Càng nhìn trống rỗng và xa xăm vào màn đêm thì lòng Ling Jang càng nặng trĩu một nỗi buồn vô tận. Nỗi buồn của Ling Jang không phải là nỗi buồn của Hàn Mặc Tử, của Nguyễn Du hay của một nhà lãnh đạo…mà là nỗi u sầu trong sự giằng co giữa thực tại và mộng tưởng. Ling Jang  đang từng bước đấu tranh với chính bản thân mình, đó là “chiến đấu” cho một sự “lựa chọn” - đời sống. Sống theo ơn gọi đời thường hay chọn lựa theo đời sống dâng hiến ?  Càng suy nghĩ Ling Jang càng thấy ơn gọi nào cũng có cái đặc biệt, cái hay của nó bởi ơn gọi nào mà chẳng phải trải qua sự hy sinh và từ bỏ.

Dù ở trong nhà Chúa nhưng đã bao lần, Ling Jang nảy ra những ý định không lành mạnh. Biết mình có lỗi với Chúa và có lỗi với chính bản thân, Ling Jang cảm thấy xấu hổ và ân hận lắm. Nhưng rồi, ngôn ngữ của con tim đam mê, ích kỷ không dừng lại theo ý Ling Jang. Dường như càng muốn loại bỏ những suy nghĩ mộng tưởng không lành mạnh ấy ra khỏi khối óc của mình thì nó càng lôi kéo mạnh mẽ hơn, chúng không buông tha chị.

Tấm mền đã kéo sát tận cổ, Ling Jang cố gắng dỗ giấc ngủ của mình…, mộng  tưởng lại tiếp tục hiện ra, trước mắt chị là một tương lai tươi sáng: Mình sẽ có một viêc làm tốt, mình sẽ cùng anh ấy xây dựng mái ấm, cùng anh ấy đi chơi thỏa thích. Hai chữ “mình sẽ...”, “mình sẽ…”, cùng với muôn vàn ý tưởng tràn về trong tâm thức của chị khiến chị miên man trong cám dỗ ngọt ngào. Rồi những câu hỏi dần dần xuất hiện trong tâm trí : Tại sao mình lại đi tu nhỉ? Đi tu liệu mình có được gì không hay lại mất nhiều thứ? mất tương lai rực rỡ, mất tự do, vui thú và mất cả “anh ấy” nữa. Nếu ở ngoài đời mình vẫn có thể là một Kitô hữu tốt cơ mà, ơn gọi nào mà lại chẳng nên thánh. Và Ling Jang cố gắng biện hộ cho mình.
            
Boong
beng! Boong beng! Boong beng! Tiếng chuông nhà thờ Giáo xứ vang lên rộn rã kéo Ling Jang về với thực tại. Trời đã sắp về sáng. Ling Jang vùng dậy, vội vàng quỳ xuống cầu nguyện: “Lạy Chúa, Chúa biết con là một kẻ yếu đuốitội lỗi. Con đi theo Chúa mà vẫn tính toán hơn thiệt, được mất, con không nuôi dưỡng Lời Chúa trong lòng mà toàn nuôi những mộng tưởng của thế gian.
Lạy Chúa, bước theo Chúa trong đời tu nhưng con đã không tìm kiếm Chúa là cùng đích đời con mà chỉ mải mê kiếm tìm danh vọng, lợi lộc, hạnh phúc trần gian.  Ngay trong giờ phút này, xin Chúa thương kéo con trở lại để con một lòng trung kiên bước trên con đường tận hiến. Xin giúp con mạnh mẽ để sẵn sàng nói không với toan tính và cám dỗ của thế gian để con mãi yêu Chúa, chỉ mình Chúa mà thôi.
              
Dâng những lời cầu nguyện đó xong, Ling Jang cảm thấy tâm hồn tràn ngập bình an, lòng thầm tạ ơn Chúa đã cho mình vượt qua phút yếu đuối. Ling Jang nở nụ cười đón chào ngày mới với niềm tin và nghị lực mới để tiến bước trong sự chọn lựa của mình.
.                                                                    
     
114.864864865135.135135135250