12/06/2019 -

Các khối huấn luyện

594
Đẹp...

Đẹp

Ngày 8/3 đã gần đến, là ngày dành cho tất cả những người phụ nữ Việt Nam. Tôi nhớ đến bà cụ đã gần tám mươi tuổi, cái tuổi để nghỉ ngơi, để hưởng những niềm vui từ con cháu. Thế nhưng bà lại đang lo lắng cho con cháu của mình. Trong bà có một nét đẹp khó mà diễn tả được, một người phụ nữ hết tình yêu thương con cái của mình.

Bà là một người phụ nữ rất đẹp, dù đã già rồi nhưng vẫn còn rất đẹp lão. Trên bà khoác một dáng vẻ dịu hiền nhân từ.

Không chỉ đẹp ở dáng vẻ bề ngoài, bà còn có một vẻ đẹp thiêng liêng thật sâu kín trong tâm hồn. Một tấm lòng cao cả có thể là người lần đầu tôi bắt gặp.

Hoàn cảnh gia đình bà khá đặc biệt đã đông con lại còn nhận thêm con nuôi. Bà khá vất vả hằng ngày phải lo bữa cơm cho hai vợ chồng cùng mười đứa con thơ lại cộng thêm một người con nuôi. Gia đình đã khó khăn nay lại còn khó khăn hơn. Dù bà có vất vả đến mấy nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ nhưng đằng sau đó là nhưng lo âu, khó khăn của cuộc sống mưu sinh. Gia đình bà nghèo khổ nhưng rất hạnh phúc, con cái luôn đoàn kết yêu thương nhau.

Người con mà bà nhận về nuôi tính tình rất ngang ngược, trí tuệ không được phát triển. Mặc cho người ta nói gì bà vẫn nhận cô về nuôi. Nhiều lần cô con nuôi này làm bà phải phiền lòng nhưng bà vẫn cố gắng chịu đựng một mình.

Làm sao bà có thể nuôi được đàn con đông đúc này được. Chính là sự cần cù chịu khó tình yêu thương cao cả của một người mẹ với con mà bà đã vượt lên mọi khó khăn. Tần tảo kiếm tiền nuôi sống gia đình. Mặc dù đông con nhưng bà lại không để cho một người con nào bị thất học dốc hết sức cho con đi học dù có cực khổ đến mấy đi nữa. Con của bà nay ai cũng đã học xong hết đại học và có nghề nhiệp ổn định.

Có một điều đặc biệt là từ khi nhận nuôi thêm con, có nhiều tiếng đồn tốt cũng như không tốt đến với bà. Cô ấy đã làm cho bà phải quan tâm lo lắng yêu thương hơn những đứa con ruột của bà. Vì bà biết rằng cô ấy đã thiếu đi bàn tay chăm sóc của mẹ cha, thiếu đi tình thương của gia đình nên bà rất thương cô. Nhưng vì trí não không được phát triển nên cô đã không biết bao lần làm bà phải buồn lòng. Một mình phải chịu đựng nhũng lời khinh chê của người đời, bà đâu có lỗi gì đâu nhưng phải gánh chịu như vậy. Rồi biến cố liên tiếp cứ lần lượt đến làm bà rất sốc, cô ấy lại bỏ nhà đi. Quá suy sụp khi mất đứa con mà mình yêu thương và hết tình lo lắng. Bà đã sống suốt trong khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời. Cực khổ biết bao nhiêu nhưng cũng không bằng nỗi đau này. Rồi tìm đủ mọi cách để kiếm con trở về, trên khuôn mặt của bà lúc nào cũng rất sợ hãi, lo lắng, suy tư. Điều kì diệu là những sợ hãi đấy được tan biến ngay lập tức khi sau hai năm trời người con ấy trở về với bà. Hạnh phúc làm sao khi con của mình đã trở về, bà ôm choàng đứa con trong nước mắt. Vòng tay của bà luôn rộng mở, mở để đón con trở về dù đã để lại cho bà thật nhiều đau khổ.

Người phụ nữ là như vậy đó, dù họ có vất vả đến bao nhiêu cũng chỉ nghĩ đến cho gia đình, con cái chứ không nghĩ đến nhu cầu của bản thân cần gì. Còn nơi bà cụ, bà đã rất mạnh mẽ kiêng cường, dám đối đầu với những khó khăn thử thách chỉ mong con được thành đạt hạnh phúc. Tình mẫu tử đã bao bọc mọi thứ tình yêu, sự hi sinh, sự bao dung vô giới hạn vô điều kiện.

Ngọc Ánh

114.864864865135.135135135250