04/02/2021 -

Các khối huấn luyện

77
Dừng lại hay bước tiếp?


Cuộc đời là một chuyến đi và là một hành trình. Trên hành trình ấy sẽ có điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Trên hành trình ấy đòi buộc tôi phải đưa ra những chọn lựa cho chính cuộc đời mình, những điều mà tôi tưởng chừng như là nhỏ nhặt, không đáng để quan tâm, nhưng thực ra điều đó lại có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn đối với tôi.

Sống trong xã hội ngày nay, một cuộc sống rất đa dạng, phong phú. Vì thế, có vô vàn lựa chọn để tôi có thể đưa ra những chọn lựa, những quyết định phù hợp và mang tính hợp lý nhất. Lúc còn nhỏ, tôi chưa ý thức được những điều ấy là quan trọng, nên những lựa chọn của tôi dường như là hành động mang tính trẻ con, hồn nhiên và trong sáng. Tôi không biết được những điều đó có quan trọng với tôi hay không? Nó có ảnh hưởng tới người khác không?

Dừng hoặc bước tiếp là một chút suy tư, một chút cảm nhận của tôi về ơn gọi dâng hiến. Bên cạnh đó, đây là thời gian để tôi nhìn lại và luôn xác tín có Đức Ki-Tô cùng bước với tôi trên hành trình này.

Trong một xã hội văn minh, đầy đủ tiện nghi như ngày hôm nay; đa phần con người luôn hướng theo mục đích của mình là trên hết, dẫu cho cuộc sống có mang lại những kết quả 
không tốt đẹp thì con người cũng chẳng bận tâm. Nhưng với tôi, tôi có những suy nghĩ khác. Khi tôi đã đủ trưởng thành thì tôi cần có một quyết định cụ thể, dứt khoát và dám hoàn toàn chịu trách nhiệm với bản thân mình. Sống ở đời, tôi không thể nói trước được lưạ chọn của tôi đúng hay sai, bởi lẽ điều đó rất khó khăn và phải trải qua thời gian sống và thực hiện thì tôi mới biết được. Tôi phải tự hỏi bản thân mình đã nỗ lực tìm kiếm một lựa chọn quan trọng như thế nào? Tôi có dám chịu trách nhiệm và chiến đấu vì lựa chọn ấy không? Nhiều lúc tôi đưa ra một quyết định và tôi thực hiện ngay, vì tôi đã có đầy đủ những chứng kiến cần thiết. Nếu lựa chọn ấy thành công thì tôi thấy vui và cố gắng tiếp tục phấn đấu. Nhưng nếu thất bại thì tôi lại vô cùng thất vọng, tôi tự gán cho mình là kẻ hồ đồ, có như vậy mà không làm được. Cũng không thiếu những lần tôi do dự và trì hoãn với lựa chọn của mình, để có thêm thời gian và thông tin chắc chắn hơn. Vì nếu lựa chọn đúng thì tôi được xem là người trưởng thành, chín chắn. Còn nếu sai thì tôi bị coi là người thiếu quyết đoán. Như thế, trong mọi lựa chọn, không ai có thể chắc chắn những gì mình có thể làm được và những gì mình chưa làm được.

Ngày tôi bước chân vào nhà Thỉnh sinh là ngày khởi đầu đời tu, là lúc tôi biết đời tu như thế nào và cách sống của mỗi người ở đây ra sao. Quả thật, rất khó khăn cho tôi khi môi trường đời tu ngược lại hoàn toàn với con người của tôi. Lúc 
đầu, tôi tưởng chừng như mình sẽ không thể vượt qua được, mỗi ngày là một thử thách và mới lạ đối với tôi. Tôi cứ ngỡ mình không thích hợp với môi trường này, nên tôi rất muốn bỏ cuộc và dừng lại vì nghĩ cứ như thế thì tôi sẽ đau khổ, day dứt và sẽ không tìm được sự bình an trong tâm hồn. Tâm hồn tôi bấy giờ đang giằng co giữa hai lựa chọn: dừng hay bước tiếp, tôi rất khó để đưa ra quyết định cho mình.

Tôi sẽ bỏ cuộc chỉ vì một chút thử thách ban đầu vậy sao? Và như thế mỗi ngày tôi chất vấn với lương tâm mình, khi tôi đối diện với sự hiện diện của Thiên Chúa. Chính hình ảnh Chúa Giê-su đang cầu nguyện trong vườn cây dầu đã gợi nhớ trong tôi hãy luôn ý thức trong cầu nguyện và phó thác vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Chính điều đó đã làm cho tôi mỗi ngày xác tín vào Đức Ki-tô, tôi thật sự xúc động và càng ngày càng ý thức được sự hiện diện của Chúa và quả thực, Ngài luôn đồng hành với tôi trên bước đường ơn gọi này. Hình ảnh tiếp theo mà tôi luôn nhắc nhớ trên hành trình ơn gọi đó là Mẹ Maria. Mẹ luôn “xin vâng” trong mọi biến cố, hình ảnh Mẹ đứng dưới cây thập giá để chứng kiến cái chết nhục nhã của người con yêu quý. Mẹ đã đón nhận nỗi đau đó để nói lên rằng Mẹ luôn cộng tác với Thiên Chúa trong công cuộc cứu chuộc loài người. Những hình ảnh đó đã bừng sáng trong tôi một niềm tin mãnh liệt, tôi nhận ra rằng những thử thách hiện tại của tôi chưa là gì. Tôi sẽ mạnh mẽ đứng dậy và 
lựa chọn “bước tiếp” để một phần chỉnh sửa lại con người đầy bất toàn, yếu đuối của tôi; đồng thời tôi cũng được cộng tác và chia sẻ thập giá với Đức Ki-tô ở trần gian. Đó là niềm vinh dự và lớn lao đối với tôi mỗi ngày. Tôi tự hào về thập giá mà chính Thiên Chúa đã trao cho tôi và tôi hoàn toàn phó thác vào sự quan phòng của Ngài, qua sự dấn thân trong các công việc hằng ngày với một tình yêu hăng say và thiết tha, yêu mến cầu nguyện với Chúa Giê- su Thánh Thể.

Trong nhà Thỉnh sinh, điều đầu tiên tôi thấy khó khăn nhất đó môi trường sống. Thực sự tôi chưa thể nào quen với lối sống mới. Những ngày đầu một cơn khủng hoảng với tôi: tôi rất hoang mang, sợ hãi trống vắng, thế tôi thường đi ra ngoài, hoặc lên trường để đắp lại những tổn thương tôi đang phải chịu. Mỗi ngày tôi lại tự hỏi: phải chăng mình lựa chọn sai con đường, con đường mình đang đi phù hợp không? Tại sao mình cứ gặp khó khăn bất an như vậy?... Tôi nên “dừng hay bước tiếp” và đâu con đường mà tôi nên đi để tìm hạnh phúc đích thực cho mình. Tôi chợt nhận ra một hội để tìm lại con người của mình. Vậy tôi quyết định “bước tiếp” hành trình ơn gọi của tôi. Đầu tiên tôi tìm cách làm quen với môi trường, sau đó học cách chấp nhận những khác biệt giữa chị emQua một thời gian, nhờ ơn Chúa, qua lời cầu nguyện những lời chia sẻ chân tình, động viên và sự giúp đỡ nhiệt tình của chị em trong cộng đoàn, tôi đã lấy lại sự cân bằng về suy nghĩ tâm lý… thế, tôi cảm 
thấy mình được nâng đỡ tìm lại được sự bình an trong chính con người tôi. Tôi nhận ra rằng, không nên đưa ra lựa chọn vội vàng khi chưa thực sự bình an trong quyết định của mình, nhưng cần cho mình hội để sửa đổi.

Nếu không có tình yêu Giê-su cùng bước với tôi trên hành trình này, có lẽ tôi đã dừng và có những lối ngã rẽ riêng cho cuộc đời mình. Từ đó tôi nghiệm ra một lối sống cho riêng mình là luôn biết bám víu vào chính tình yêu Chúa Giê-su. Chính Ngài là chỗ dựa vững chắc cho cuộc đời tôi, đó là câu châm ngôn mà tôi chọn để sống, để học và thực hiện trong cuộc đời dâng hiến: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng” (Mt 11,29-30). Đúng thế, vì chỉ có “ách” Chúa mới êm ái và “gánh” của Chúa mới nhẹ nhàng để dù có phong ba bão táp thì chính Ngài là điểm tựa vững chắc cho tôi nương tựa và “nép” bên Ngài. Ngài không bỏ mặc khi đôi chân của tôi không còn vững chắc, mệt mỏi hay gục ngã trên con đường dâng hiến. Thay vào đó, Ngài luôn tỏ lòng nhân hậu và bao dung đón nhận tôi, để tôi ý thức thân phận tôi còn mỏng dòn, yếu đuối, luôn biết khiêm tốn để Lời Chúa lớn mãi trong tôi.

Để có được như ngày hôm nay là một ân phúc mà Chúa thương ban trên tôi. Mỗi ngày tôi luôn tìm được niềm vui qua 
sự cầu nguyện mật thiết với Đức Mẹ, năng đến với những giờ cầu nguyện riêng giữa tôi với Chúa Giê-su. Do đó, tôi dần sửa được bản thân, đặc biệt với những tính cách khó ưa và nhất là tôi tìm được sự bình an nơi chính bản thân mình. Tạ ơn Chúa, và cũng nhìn lại bản thân tôi trong suốt chặng đường đã qua, tôi luôn cảm nhận được tình thương yêu của Chúa dành cho tôi qua những khó khăn, cám dỗ, thử thách mà tôi gặp trên con đường theo Chúa. Ban đầu tôi thấy buồn, sợ hãi và lo lắng, nhưng theo năm tháng, tôi nghiệm ra rằng nhờ có những khó khăn đó mà tôi tin rằng Chúa luôn ở bên và đồng hành với tôi trên mọi nẻo đường tôi đang đi. Tôi không bao giờ hối hận và bỏ cuộc nữa, tôi sẽ “bước đi tiếp” dù có bất cứ khó khăn nào đến với tôi, để rồi qua đó tôi biết trân trọng những thời gian quý báu mà Chúa đã dành cho tôi. Cho dù, mỗi ngày sống của tôi còn phải chiến đấu với những cám dỗ, những bấp bênh của cuộc sống, nhưng tôi sẽ năng chạy đến với Chúa Giê-su qua bí tích Thánh Thể và giờ cầu nguyện riêng, đó chính là nguồn sức mạnh thiêng liêng và cũng là nguồn sinh khí ơn ích cho tôi trong đời sống dâng hiến mà tôi đang bước.
 
An PG
114.864864865135.135135135250