22/12/2021 -

Các khối huấn luyện

314
Giáng sinh xưa và nay

Giáng Sinh, luôn là niềm vui bất tận của người Kitô hữu vì Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần đến với con người. Hòa vào không khí náo nhiệt của những bài hát Giáng Sinh, tấp nập những khu hàng bán đồ lưu niệm, cây thông đủ sắc, đèn nháy đủ màu, tôi nhớ lại những ngày đón mừng Giáng Sinh cùng với gia đình, và bây giờ, tôi được đón mừng Giáng Sinh cùng với quý Dì và các chị, vui nhưng khác biệt dường bao.

Qủa thật, khi xưa cả nhà mỗi khi đi lễ Gíang Sinh về, ai cũng được sưởi ấm bằng một “bát mì” do chính tay mẹ pha, năm cái đầu thay nhau húp sột soạt, tiếng cười nói vui vẻ giữa đêm làm tan đi cái giá lạnh mùa đông hôm ấy. Bây giờ, khi ở trong nhà dòng, mỗi lần Giáng Sinh về, các chị và tôi thay nhau, mỗi người làm một hang đá nhỏ, làm một tấm thiệp, góp sức chung tay làm một hang đá lớn. Tuy rằng, ai cũng thấm mệt, nhưng những nụ cười, sự vui tươi rạng rỡ làm lan tỏa hơi ấm, tăng sự tương quan mọi người với nhau trong mùa đông giá rét này.

Giáng Sinh về, chắc hẳn ai cũng bận rộn với những tiết mục văn nghệ. Những mùa Giáng Sinh trước, thật hiếm khi tôi ở nhà, khi thì tập văn nghệ, tập múa, kịch cho các “thiên thần nhỏ” trong nhà xứ, khi thì tập hát. Tối nào tồi cũng về nhà thật muộn trong khí trời 120C. Về đến nhà, tôi lại một mình nghĩ đến việc chuẩn bị cho ngày lễ lớn này của Giáo xứ. Nhưng, khi đón Giáng Sinh trong nhà dòng, tôi được đến gần Chúa hơn trong giờ kinh nguyện, qua chuỗi kinh Mân Côi, tôi cảm nghiệm như mình tiến gần hơn trong nơi hang đá thiêng liêng ấy, một chút nhớ, một chút lắng đọng, một lần nghe tiếng Chúa, một lần nhìn lại mình trước nơi hang đá ấy. Từ đó, tôi biết quý trọng giờ viếng Chúa hơn, luôn biết nhìn lại mình mỗi khi đến trước Hài Nhi Giêsu bé nhỏ, và nhờ đó, tâm hồn tôi được lớn lên trong tình yêu Chúa cách rõ ràng hơn.

Còn nhớ khi xưa, có một năm giáng Sinh về, tôi bị ở nhà để cho cả nhà đi lễ buổi tối. Khi ở nhà một mình như vậy, không hiểu sao tôi lại buồn, buồn vì thiếu mất cái gì đó, buồn như không được hòa với bầu không khí Giáng Sinh giá rét ấy, và không được vang lên bài hát Đêm thánh vô cùng, tôi như xa vắng vì Con Chúa đã xuống trần ở nhà thờ còn tôi thì ở nhà mình. Nhưng bây giờ thì khác, hòa cùng với Dì và các chị, tôi được nhập tâm hơn, vui mừng với mọi người hát lên khúc nhạc Gíang Sinh, khúc nhạc tình yêu của Chúa đã sinh ra trong nơi máng cỏ nghèo hèn, với hơi ấm bò lừa trong đêm giá lạnh, cùng các mục đồng đã đến ca tụng Chúa khi xuống trần, mặc lấy con người và hy sinh cứu độ nhân loại khỏi tội lỗi và cho mọi người làm Con Thiên Chúa.

Giáng sinh xưa, mọi người vui tươi bên nhau mừng lễ, cùng nhau dự lễ trong niềm phấn khởi và vui mừng. Bây giờ, khi xảy ra cơn đại dịch Covid 19, ai cũng lo lắng, không dám tụ tập đông người, đến việc dự lễ ngoài trời cũng phải kiểm soát nghiêm ngặt hơn. Những buổi hát thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh, những tiếng cười nói của những em bé được ba mẹ dắt đi lễ, tiếng cha giảng ngoài trời, giữa cái lạnh mùa đông, và không còn nhiều người chen chúc nhau dự lễ nữa,… mùa Giáng Sinh năm nay tôi không được thấy nữa. Thay vì dự lễ trực tiếp, thì “xem lễ online” luôn là lựa chọn của mọi người. Trong nhà dòng, bầu khí ấm cúng hơn, chị em cùng nhau vui vẻ, hân hoan mặc dù bên ngoài vắng lặng.

Và, khi xưa, khi còn là một người giáo lý viên, tuy mình không khéo tay lắm nhưng làm ra những món quà thật dễ thương, dành tặng những “thiên thần nhỏ” trong lớp, cho bạn bè, người thân của. Bây giờ, tôi và các chị làm được những món quà, những tấm thiệp “xinh xinh” để gửi cho ba mẹ, những món quà dành tặng nhau, những lời kinh Mân Côi liên kết trong Hội dòng, đặc biệt là những “thiên thần to” luôn kề vai, sát cánh với nhau, luôn cầu nguyện cho nhau trong hết một năm. Thật có ý nghĩa và tươi đẹp hơn thật nhiều.

Còn nhiều kỷ niệm khác nữa, nhưng khi nhớ lại, cảm giác thật nhớ nhung, như những lời mời gọi để được cùng mọi người vui mừng trong niềm vui của Chúa Giáng Sinh. Khác lắm, Giáng sinh xưa và nay của tôi, nhưng tất cả chỉ là một:

 
“Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm” (Lc 2,14).    
 
Ngọc Chi - TS

 
114.864864865135.135135135250