07/04/2021 -

Các khối huấn luyện

492
Giêsu - mình đi đâu thế?

Rồi một ngày nghe tiếng Giêsu:
 
-Giêsu: Này bé, hãy đi theo Thầy
-Tôi: (Ngại ngùng cất tiếng thưa) Này con đáng chi đâu Ngài ơi!
-Giêsu: (Dịu dàng đưa tay ra) Nào cùng đi với Ta Tôi: Nhưng… Giêsu ơi mình đi đâu thế?
-Giêsu: Đến mà xem và rồi con sẽ biết (Vừa nói vừa nắm tay tôi dắt đi)
-Ngài dắt tôi vượt qua bao ngọn gió, bao con đường… và rồi cũng tới nơi.
-Tôi: Giêsu ơi! Đây là đâu ạ ? sao Ngài lại dắt con đến đây? Giêsu: Hì hì!!!
-Tôi: ( Ngỡ ngàng, thêm chút lo sợ) Trời, sao lại đông người quá vậy ạ. Thôi hay Ngài dắt con về lại đi.
-Giêsu: (Mỉm cười) Con không muốn đi cùng Ta nữa sao? Tôi: Dạ con muốn chứ nhưng con cảm thấy lo sợ quá.
-Giêsu: ( Mỉm cười và xoa đầu tôi) Cứ yên tâm, có Ta đây mà. Tôi: Dạ, vậy con sẽ thử. Nhưng Ngài không được bỏ con một mình đâu nhé. Vì -không có Ngài con “chết mất”.
-Giêsu: Ừm. Ta sẽ luôn bên con. Tôi: (Cảm thấy an tâm hơn) Dạ.
 
(Nơi đây đối với tôi đều mới lạ, từ công việc, sinh hoạt hằng ngày,… và điều quan trong nhất là mọi người ở đây)
 
Ngài dẫn tôi ghé ngang các lớp học. Chao ôi! Các bé đông quá. Ấy thế có những cháu còn quá nhỏ, chúng cứ quấy khóc – có mấy chốc lại cứ đòi về. Thế này làm tôi đau hết cả đầu. Nhưng sao những người chị em của tôi chẳng khác gì những thiên thần, chị dỗ dành các bé – khiến chúng bắt đầu hồ hởi chơi đùa - tôi thấy cũng hay hay, lại thấy cũng thích vì các bé rất dễ thương.

Một lần nữa, Chúa cùng tôi dạo bước đến khu nấu nướng. Chà chà, bếp gì mà to thế, chén gì mà nhiều thế này (tôi nghĩ). Nhưng ở đây, lúc nào cũng rộn lên thứ âm thanh trong trẻo của những tiếng cười. Làm sao mà dời lòng đi được cơ chứ.

Chúa đã rất khéo léo hướng dẫn tôi trong từng dấu chân, Ngài nhẹ nhàng lắng khẽ ân cần đến bên những bệnh nhân. Không hiểu sao trong tôi lúc này cảm giác như khó diễn tả, chân tôi lại không muốn bước rời đi, bệnh tật đau đớn là khiến những lớp người gầy gò và xanh xao đi, Có một điều gì đó thúc bách trái tim tôi. Một lời mời gọi sâu sắc giục tôi lên đường.

 
-Tôi: Giêsu ơi! Con… Giêsu: Sao thế con?
-Tôi: Con thương các bệnh nhân quá. Ước gì con có thể giúp được chút gì cho họ bớt đau Chúa nhỉ ?
-Giêsu: (mỉm cười thật tươi) Vậy con sẽ giúp họ con nhé!
-Tôi: (vui mừng) Dạ.
-Tôi: (buồn) Nhưng con sẽ giúp bằng cách nào ạ?
-Giêsu: Hihi, trái tim con đang làm việc đấy chứ ( đôi mắt trìu mến nhìn tôi).

Tôi vui mừng phấn khởi, và điều đó luôn là động lực giúp tôi cố gắng từng ngày trong học tập. Chúa luôn làm mọi cách để giúp tôi hoàn thành ước nguyện của mình. Kể từ ngày đó, ngành y đến với tôi như một chữ duyên. Không dễ chút nào với kiến thức chuyên ngành, đã có nào đó trong cuộc sống tôi muốn buông xuôi tất cả. Nhưng sự thôi thúc đi kèm những vết đau hằn trên khuôn mặt bệnh nhân đang là động lực mà tôi cố gắng tiếp tục mỗi ngày. “ Ơn Ta đủ cho con” – ngày tôi được trao tấm bằng trong tay – niềm hạnh phúc như thật sự vỡ òa. Mong ước và cố gắng đó, nhưng sao… khi nghe Dì Giáo nói tôi sẽ xuống đó thì tôi cảm thấy lo sợ đủ điều. Thật lòng thì nói, cái ước muốn ban đầu do sợ hãi mà thôi.
 
-Giêsu: Con sao thế cô bé? Tôi: Con…
-Giêsu: Can đảm lên, yên tâm con có Ta mà. Tôi: Dạ…

Thời gian đầu, tôi lo lắng tư bề vì mọi việc đều mới mẻ so với tôi, cũng đâu tôi chưa lần nào tiếp xúc với bệnh nhân. Vì thế, tôi đã ít nhiều gặp sự khó khăn mệt nhọc.

Như Chúa Giêsu nói: “Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.

Quả vậy, trong suốt một năm không biết bao nhiêu sầu muộn, lo lắng học hành, tương quan, đặc biệt là gia đình khiến tôi nhiều lần muốn từ bỏ.

-Giêsu: Này, con lo lắng nhiều chuyện quá rồi đấy.
-Tôi: Nhưng làm sao con có thể không lo cho được? Trong đây ai cũng giỏi, cũng nhiều tài,… nhưng con thì cứ như một con lừa ấy.
-Giêsu: Chẳng phải Ta nói, Ta sẽ luôn bên con đây sao. Tôi: Dạ, con sẽ cố gắng xem sao…

Ấy thế mà thời gian thấm thoát trôi qua thật nhanh, mới đó mà giờ đây tôi đã chuẩn bị bước sang năm thứ năm rồi. Vẫn biết, trên con đường này, dẫu có Giê-su cùng tiến bước nhưng làm sao tôi có thể tránh khỏi những khó khăn và những nỗi vất vả,… Nhưng sâu bên trong, với tôi tình yêu thương của Giê- su luôn mạnh thế và lớn hơn so với những nỗi sợ của tôi. Giê- su với tôi không những là người Cha nhưng còn là người bạn luôn âm thầm yêu thương, nâng đỡ, sẻ chia với tôi những khi tôi gặp khó khăn thử thách.

Tôi đã đang và sẽ bỏ những gì người đời cho là lội ngược dòng. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần có Giêsu, như thế là đủ.

 

Nụ Hồng

114.864864865135.135135135250