26/03/2022 -

Các khối huấn luyện

373
Góc nhìn
 
Trong màn đêm tĩnh mịch, con ngồi nơi đây với Chúa. Thường ngày con luôn ngồi đối diện trước Thánh Thể nhưng hôm nay con đặc biệt chọn nơi cánh gà để nhìn Chúa rõ hơn với một góc nhìn khác nhưng nội dung vẫn như ban đầu.
         
Sự tĩnh lặng của tình Chúa đưa con đến một nơi cách đây hơn hai ngàn năm. Lúc đó, trời đang là mùa đông, cái nóng của cát và cái rét của tuyết hoà lẫn với nhau. Tại nơi đây, một đứa trẻ đã được sinh ra đời, đặt nằm trong máng cỏ. Xung quanh con thấy có rất nhiều người: trẻ em có, người lớn có, nào con lừa con bò, nào muôn người có cánh rất chi đặc biệt mà con chưa bao giờ được thấy. Lạ lùng hơn trên bầu trời có ngôi sao rất lạ, không phải là ngôi sao bốn cánh hay năm cánh mà ở đây có rất nhiều cánh và ánh sáng phát ra toả hơn mọi ngôi sao khác. Cả một không gian tĩnh mịch của màn đêm được rộn ràng bởi tiếng hát và tiếng ngợi khen Thiên Chúa đã cho nhân thế được đón chào Đấng Cứu Thế. Con đang quỳ một góc nhỏ của hang bò lừa hôi tanh, thấp hèn. Tại góc nhìn này con được chiêm ngắm dung nhan hiền dịu, dễ thương, bình an của đứa trẻ nằm trong máng cỏ vừa khô, vừa cứng và vừa hôi. Thật lạ lùng!
         
Đang chìm trong vẻ đẹp của em nhỏ, con được đưa đến một địa điểm khác là một ngôi làng, nơi đây thật trong lành, thoáng mát, tiếng trẻ nhỏ nô đùa, chạy quanh làm cho cảnh vật thêm đẹp. Bất chợt, con bắt gặp một ánh mắt thật đẹp, thật hiền và thu hút đang nhìn một nơi xa xa mà không có nơi dừng. Con nhận ra đó chính là em nhỏ đã nằm trong máng cỏ. Giờ em đã lớn, đã đẹp trai hơn, đã tự làm được một số công việc phù hợp với em. Con nhận ra rằng em không mải mê đi chơi với bạn mà em luôn biết dừng đúng lúc để chạy thật nhanh về nhà phụ giúp ba mẹ công việc nhà, ba em là một người thợ mộc- đúng với cái tên nghề, ông thật mộc mạc, chân chấc; mẹ em là một phụ nữ nội trợ như bao phụ nữ Do Thái khác. Với góc nhìn của con, con thất em thật ngoan, hiền và biết phụ giúp mọi người làm công việc. Đó là một em nhỏ ngoan!
         
Một nơi đến tiếp theo của con cũng không khỏi làm con ngạc nhiên và hạnh phúc. Nơi đây như là Sài Gòn thứ hai, trông nó vô cùng sầm uất, người đi qua đi lại thật đông, bán đủ loại đồ, đó là thành thánh Giêrusalem. Con thích thú biết bao khi một địa danh được ghi trong sách sử nay con lại được đặt chân đến, được sờ, được đi lại. Con cố gắng tranh thủ mà đi dạo trên con phố rực rỡ sắc màu. Con nhìn thấy phía trước thật đông người, con tự nói với bản thân: “Lên xem thử có gì hay?”. Thế là con đi lên, vì người quá đông nên con đành chọn một nơi cao để quan sát cho dễ dàng như ông Giakêu: Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó” (Lc 19, 3-4). Với góc nhìn này, con được chiêm ngưỡng một Đức Giêsu rõ nét nhất, một người con của làng Nazareth, của ông bác thợ mộc vừa đơn sơ, vừa thánh thiện. Thật hoàn mỹ!
         
Người đời thường nói: “Ánh nhìn đầu tiên rất quan trọng”, thế nhưng đối với con góc nhìn cũng không kém phần quan trọng. Chẳng hạn như trong đời sống ơn gọi thánh hiến, chị Hoa lỡ làm bẩn áo chị Hạnh, mà hai chị mới lần đầu gặp nhau, chắc chị Hạnh sẽ giận và đánh giá thấp chị Hoa lắm mặc dù chưa biết gì về chị Hoa. Thế nhưng, chị Hạnh lại có suy nghĩ khác, chị thầm tạ ơn Chúa đã cho điều này xảy đến với chị để chị biết rằng mình đã làm cho tâm hồn mình có một vết dơ do tội, rồi chị cười âu yếm với chị Hoa và nói “không sao đâu chị ơi, chỉ là một vết bẩn nhỏ thôi mà”. Con nghĩ rằng chị Hoa sẽ nhớ mãi nụ cười và cách ứng xử của chị Hạnh và điều đó sẽ giúp chị Hoa có góc nhìn khác hơn với những sự việc xảy đến trong cuộc sống của chị theo hướng tích cực hơn. Một ví dụ thực tế khác, Đức Giêsu đi rao giảng Tin Mừng cho mọi người, nhưng trong lời người giảng thì lại có hai đối tượng với hai góc nhìn khác nhau. Một bên là người dân Do Thái và dân ngoại, họ xem đó là lời dạy mới mẻ, là một điều hay, họ tin vào và trở lại với Thiên Chúa; còn đối với giới luật sĩ, biệt phái và nhóm Pharisêu thì xem đó là một sự điên rồ, xem Ngài là một thằng điên nói những lời sai luật Môsê, thế là họ tìm cách bắt giết Ngài. Mặc dù họ sợ dân chúng nhưng trong tay họ nắm quyền cao chức trọng nên ma quỉ đã xúi giục được họ đóng đinh Con Thiên Chúa trên cây thập giá.

         
Một suy nghĩ ập đến với con, thời nay cũng như thời của Đức Giêsu, ma quỉ cũng thừa cơ hội lúc con người không để ý mà lẻn vào tâm hồn, vào suy nghĩ để xúi giục họ làm những điều trái với luật Chúa, trái với lương tâm và kéo họ xa rời tình yêu của Chúa. Nhìn lại bản thân con, con thật xấu hổ thẹn thuồng vì biết bao lần con để cho lòng mình ra hư không.

         
Một sự việc xảy đến nhưng nếu được nhìn với một góc nhìn đầy tích cực thì cuộc sống sẽ tốt đẹp biết bao. Hãy luôn lấy Chúa làm niềm vui và cùng đích của bạn, bạn sẽ tìm được sự bình an và hạnh phúc.

         
Trở về hiện tại, đã đến giờ đi ngủ khi được một chị gõ nhẹ vào vai và nói: “Đi ngủ nhé chị!”. Con nhìn lên Thánh Giá- nơi có Người con hằng yêu dấu nằm trên đó, con thầm thỉ với Ngài: “Con đi ngủ nhé, con không biết ngày mai sẽ ra sao nhưng trong những giây phút sống, con xin Chúa đừng bỏ rơi con, xin kiên nhẫn với con kể cả khi con ngủ như chủ vườn đã luôn kiên nhẫn với cây vả chưa sinh trái, như người cha luôn đợi trông con trở về trong dụ ngôn người con hoang đàng, để con biết quay trở về bên cung lòng Chúa như người con hoang quay trở về nhà cha. Lạy Chúa rất yêu mến! Ngài là cùng đích, là lí tưởng, là cuộc sống, là vinh quang và sức mạnh của con. Con chúc Ngài ngủ ngon.

 
Hoa Hồng Trắng
 
114.864864865135.135135135250