21/11/2020 -

Các khối huấn luyện

34
Hạnh phúc vì là...!

Trong cuộc đời có biết bao điều làm cho con người cảm thấy được hạnh phúc như: vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công,… nhưng đối với tôi niềm hạnh phúc nhất đó là được làm con, làm em của những người cha, người anh đã đổ máu hồng để dựng nên gia đình đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Niềm hạnh phúc đó được cảm nhận và xác tín rõ hơn trong ngày lễ mừng kính các ngài-các thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng của gia đình Học viện Đa Minh Rosa Lima.

Trong ngọn lửa nóng của đại dịch Covit 19 và sức mạnh của những cơn lũ lụt đang nối gót nhau tiến vào đất Việt nhỏ bé. Tôi tưởng như niềm vui sum họp của gia đình Học viện mỗi năm vào ngày 24-11 sẽ chỉ có trong mơ, nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa, trước lời bầu cử của các bậc cha anh cùng tấm lòng tràn đầy chữ Tâm và Tầm của quý Dì, ngày lễ bổn mạng mừng kính các thánh Tử Đạo Việt Nam của gia đình Học viện Đa Minh Rosa Lima được tổ chức long trọng, sốt sắng trong hơi ấm của gia đình với những giờ thinh lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể, cũng như những trò chơi, bữa cơm thân tình thắm nghĩa chị em để lại nhiều bài học trong tâm hồn.

Trước tiên, tôi phải luôn tạ ơn Thiên Chúa về các ngài, đây là điều phải lẽ vì được sinh ra và lớn lên trong gia đình đức tin Việt thấm đẫm máu hồng tử đạo, để rồi trong mái nhà này tôi được thuộc về, bảo vệ, trổ sinh hoa trái trong đức tin và tình yêu. Bởi thế, tôi hãnh diện về các ngài trước mặt các Hội Thánh của Thiên Chúa, vì các ngài là mẫu gương của lòng kiên nhẫn và lòng trung tín trong đức tin mỗi khi bị bắt bớ hay gặp gian truân trong cuộc đời. Đó là dấu chứng để được tham dự vào Nước Chúa.

Tiếp theo, đó là khi một mình lặng thinh trong làn gió hiu hiu của tiết trời trong xanh thì  những tiếng reo mừng của thế gian lại đua nhau vẫy tay, nhẹ nhàng mời gọi, thì thầm bên tai. Nhưng ngay lập tức hình ảnh, gương sáng, lời nói của các thánh Tử Đạo mạnh mẽ đưa tôi về với kinh nghiệm sống của các bậc cha anh đó là: kiên quyết ở lại với Thầy, lưng thắt đai là chân lý, mình mặc áo giáp là sự công chính, chân đi giày là lòng hăng say loan báo Tin Mừng bình an, luôn cầm khiên mộc là đức tin để có thể dập tắt tên lửa của ác thần, đội mũ chiến là ơn cứu độ và cầm gươm của Thần Khí ban cho là Lời Thiên Chúa. Có như vậy hoa trái mới đơm bông trong cuộc sống là hành động hoàn toàn vâng phục những vị đại diện  Chúa, sẵn sàng làm mọi việc tốt, không chửi bới ai, chẳng hiếu chiến nhưng hiền hòa, nhân từ với mọi người và đứng lên trên những điều ngu xuẩn, dốt nát, trần tục, làm nô lệ cho thế gian với những ghen ghét, giận hờn, thóa mạ. Tắt một lời là giết chết thần dữ thế gian để mặc lấy con người mới trong Đức Kitô như các ngài đã sống.

Sau cùng, là con cháu của các bậc tiền nhân son sắt một lòng với Chúa, tôi cũng nguyện một lòng xin các bậc cha anh cầu cùng Chúa để tôi đủ sức cùng với Thầy Giêsu gieo mình vào Đất Việt. Bởi chỉ trong chính tình yêu Thiên Chúa, trái tim tôi mới không bao giờ mục nát, cánh hoa cuộc đời ta sẽ không tàn úa, những ánh sao chẳng lịm tắt và cuộc đời sẽ vĩnh hằng, những sứ vụ học hành, tông đồ của tôi mới hoàn thành trong Chân - Thiên - Mỹ. Đặc biết là sống trọn trong bổn phận được là con, là em của các thánh Tử Đạo Việt Nam, hầu mai sau sum họp với các ngài trên Nước Trời.

 
114.864864865135.135135135250