12/10/2021 -

Các khối huấn luyện

75
Hành trình được Chúa dạy dỗ

Sự hiện hữu của con trong cuộc sống này là quà tặng tuyệt vời nhất mà Chúa đã tiền định từ ngàn đời. “Tạng phủ con chính Ngài cấu tạo, dệt tấm hình hài trong dạ mẫu thân con” ( TV 139, 13). Vâng, thân xác con do bởi Chúa và mọi sự con có là của Chúa. Chúa bứng con ra khỏi lòng mẹ, con mở to đôi mắt ngắm nhìn xung quanh, thật đẹp đẽ, lạ lẫm, con cất tiếng khóc đầu tiên trong hạnh phúc vỡ òa!

Từ dòng sữa mẹ con lớn lên, tình yêu thương bao phủ đời con chắp cho đôi chân con đặt chân lên mặt đất. Nhưng vết chân con còn ngập ngừng, chẳng dám mạo hiểm để bước tiếp, con cần ai đó dìu con đi. Bởi thế, con làm gì biết đến cô đơn, không gian của con là tiếng cười, bên đồi là mây xanh gió mát. Sáng sáng, con tung tăng đến trường cùng chúng bạn; chiều chiều, đôi chân trần chạy thoăn thoắt trên đồng lúa chín, hồn thả theo cánh diều mà lòng phơi phới hân hoan. Tối đến, con ngâm nga lời kinh mẹ dạy rồi ôm mẹ ngủ một giấc ngủ bình yên. À! Hóa ra cuộc đời là vậy hả Chúa? Đẹp quá! Thơ mộng quá! Con tưởng rằng mọi thứ đã thuộc về con mãi mãi.

Một vệt đen vô tình quyệt lên bức tranh cuộc đời đang đẹp đẽ của con. Mười hai tuổi, lần đầu tiên trong đời con chạm mặt với sự thật rằng con người phải lam lũ, cùng cực. Mẹ sinh thêm các em, rồi những biến cố ập tới khiến gia đình con trở nên túng thiếu, mọi nhu cầu của con chẳng còn đầy đủ như trước. Gánh nặng đè lên vai cha, nhọc nhằn hằn lên mắt mẹ. Anh em con phải làm việc nhiều hơn, vất vả hơn.

Ở tuổi mười sáu, con nghe nói những đứa con gái như con đều xinh đẹp, cao lớn và có những thay đổi lạ kì. Người ta còn nói đó là tuổi trẻ, lứa tuổi sung sức, đầy mơ mộng. Nhưng mà con thấy mình không giống các các bạn. Căn bệnh đau đầu xuất hiện hành hạ thân xác vốn yếu đuối của con ba năm trời, gây con con biết bao đau đớn. Con thường xuyên phải nghỉ học, bao mộng ước cho tương lai còn dang dở, những ước vọng bị dập tắt.  Con thầm trách Chúa…! Chúa ơi! Đó có phải là đau khổ không? À! Hóa ra cuộc đời này còn có đau khổ nữa.



Hai mươi ba tuổi, con có một quyết định thật lớn cho đời mình, quyết định ấy dẫn con vào sống trong nhà Chúa. Hạnh phúc ngập tràn làm con rơi nước mắt, ước mơ của con, cái ước mơ mà con từng nghĩ mình sẽ chẳng thực hiện được. Mọi người yêu thương con, và mỗi ngày con đón lấy từng cơn mưa hồng ân Chúa ban tặng. Nhưng rồi, con cũng nhận ra một sự thật: “Từ đây quê hương của con, gia đình cuả con không còn thuộc về con nữa!”. Bước đường con đi là một chọn lựa thật anh hùng và mạo hiểm. Con phải tự bước đi trên đôi chân của mình. Lời bài hát “Dám ra khỏi mình” vang vẳng trong hồn con: “Chúa thích lấy đi những gì con hay cậy dựa, để con chỉ luôn nương tựa vào một mình Chúa mà thôi”.

  Con chẳng bao giờ nghĩ đến cái chết, có lẽ con sợ điều đó xảy ra với chính người mình thân yêu và cả con nữa. Sự ra đi của ông bà là cú sốc lớn mà con chưa thể vượt qua được. Hai người con yêu thương nhất về với Chúa để lại trong con khoảng không trống vắng đến vô tận. Cơn đại dịch đang hoành hành thật dữ dội trên thành phố mà con đang sống. Lúc này, Chúa cho con cảm nghiệm cái chết thật cận kề. Cuộc sống của con đảo ngược và con bắt đầu quay lại với bản thân mình, rằng: “Có thể, nếu Chúa muốn, con có thể chết trong cơn đại dịch này”.

Sau tất cả Chúa muốn dạy con điều gì? Tại sao Chúa lại cho con cảm nếm nhiều hương vị của cuộc đời ngay khi con là một đứa trẻ, ngay khi tuổi xuân con mới hé nụ đơm bông? Tại sao lại có đau khổ, có chia ly, mất mát?

Giữa hạnh phúc và nước mắt, Chúa cho con thưởng thức cả hai. Qua mọi biến cố, Chúa muốn con nhìn ra sự trần trụi, về sự thật cuộc đời để con không có cái nhìn ảo tưởng. Bấy lâu nay con đã quá bám víu vào những thực tại phù phiếm, con xây cho mình những thành công danh vọng, kiến thức rồi đặt chúng trong hàng rào chắc chắn, cứ tưởng rằng những điều đó đảm bảo cho con cuộc sống an toàn, cứ tưởng rằng chúng mang lại hạnh phúc. Chúa cho con thấy kiếp mau qua chóng tàn của vạn vật, phù vân trong kiếp người. Mọi thứ sẽ phải qua đi và con phải tỉnh thức để nhận ra. Điều quan trọng nhất là con chỉ còn Chúa, con phải bám vào Chúa. Ngày con chào đời con mở to đôi mắt và nắm chặt bàn tay nhưng khi con chết đi mắt con nhắm lại và đôi bàn tay buông lỏng. ( Tâm sự của loài hoa trên tường đá- Cao Gia An), đúng thế, con đã quá ngu ngốc Chúa nhỉ?

Với con giờ đây, những gì thế gian đang tìm kiếm không còn hấp dẫn với con nữa. Bình an nội tại và đi theo Thánh ý Chúa là điều con khao khát kiếm tìm. Chúa đã dạy con nhiều điều, đã thanh luyện con. Thanh luyện thật là cần thiết với con Chúa ạ. Vâng! Tất cả là hồng ân, gian nan giúp con can trường, thử thách tôi luyện đức tin con mạnh mẽ hơn. Đau khổ giúp con dễ dàng cảm thông với nỗi đau của con người, cho con cùng chia sớt thân phận với Chúa trên hành trình Thập giá và dẫn con đi đến nguồn hạnh phúc đích thực là chính Chúa.

“Chỉ mong Ngài lấy đi, mong chẳng còn gì thuộc về con, mong  chẳng còn gì là của con”( Targo). Con chưa đủ can đảm để nói lên điều đó với Chúa bởi vì con quá yếu đuối, con chỉ xin Chúa giúp con biết buông bỏ những gì là phụ thuộc và ơn khôn ngoan để chọn lựa giá trị sống cho Nước Trời.

 
N.T.G
 
114.864864865135.135135135250