09/03/2021 -

Các khối huấn luyện

1220
Hành trình ơn gọi
 
Thành phố Thủ Đức, ngày mùa Chay

Anh Martinô thân mến!

Dạo gần đây, các bài Tin Mừng thường nói đến ơn gọi, ơn gọi mà Chúa đặt nơi mỗi người.  Qua các tường thuật Tin Mừng Chúa đã gọi các Tông đồ thật thú vị quá anh nhỉ. Điều đó, làm cho em suy nghĩ về ơn gọi của mình nhiều hơn. Em đã suy nghĩ về những dấu ấn thiêng liêng Chúa đã gọi em và một tương lai đầy màu sắc phía trước trong hành trình theo đuổi ơn gọi dòng Đa Minh Rosa Lima.

1. Bước đến cuộc đời

Anh ơi! Có phải Chúa đã sắp xếp tất cả mọi việc cho chúng ta không? Em thấy được chúng ta có nét tương đồng rất nhiều về hoàn cảnh, về ơn gọi, về công việc và nhất là ý hướng thuộc trọn về Thầy Chí Thánh.

Em cảm nhận được cuộc đời của mình là một hồng ân tuyệt vời, từ khi sinh ra cho đến bây giờ. Khác hẳn với các bạn, khi em không có ba, không có họ hàng nội ngoại ruột mà chỉ ở với ông bà ngoại nuôi. Nếu không phải là họ em sẽ chẳng có mặt ở đời, không có ông bà có lẽ em khong có được ơn gọi này, không có ông bà có lẽ em chẳng có đạo.

Chúa đã cho em đến cuộc đời này, Ngài làm tất cả cho em thấy Ngài tuyệt hảo đến chừng nào. Mọi biến cố đến buồn khi chẳng có ba, có nguồn gốc nhưng bỗng đến một ngày em có được gia đình mới. Chúa đã làm điều thú vị nơi cuộc đời em vào năm em học lớp 12. Khi ấy cũng là thời gian để em xác định ơn gọi của mình “đi tu hay ở nhà?”

2. Chọn lựa

Làm sao có thể xác định rõ ơn gọi của mình như thế nào? Khi em được hướng dẫn đi tu, em cũng chẳng nghĩ mình chọn dòng nào để đi cả. Hai tuần sống trong ơn gọi của Hội dòng Nữ Tỳ Chúa Giê_su Linh Mục? Một tiếng để chọn lựa: Một tiếng chuyển dòng, một tiếng lên xe, một tiếng để gặp dì giáo… Thế là, đã thấm thoát năm năm em ở trong Nhà dòng Đa Minh Rosa Lima. “Cẩn thận Thánh Đaminh kéo chân con đấy” đã có một sơ Đaminh Thánh Tâm nói em câu đấy và thật sự em đã bị Ngài kéo chân.

3. Sống với ơn gọi

“Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi”

Đấy là câu nói mà ngay từ lúc ở nhà em đã rất thích. Ơn gọi đúng là một huyền nhiệm mà Chúa đã ban cho những ai đi theo Ngài. Có lẽ, thời gian đầu là khoảng thời gian mà em đã rất hạnh phúc đầy nhiệt huyết cháy lửa với tình yêu này.

Anh Martinô biết không? Khi đã bước chân vào ơn gọi một thời gian thì em nghe nói rằng: “Đi tu dòng Đa Minh là phải biết giảng thuyết, phải biết nói.” Lúc ấy em sợ lắm. Với khả năng mà em thấy nơi mình khả năng ăn nói là điểm yếu làm cho em sợ vô cùng. Làm sao em dám đứng trước mọi người để nói? Đến bây giờ điều đấy vẫn là cái khó khăn vô cùng đối với em. Em chỉ biết cầu xin Chúa giúp em thôi, em hay xin Chúa là cho em biết làm thôi chứ đừng để em nói là được. Nhưng mà như vậy thì làm sao có thể phù hợp với ơn gọi Đa Minh ạ? Biết bao điều làm cho em suy nghĩ về chọn lựa mà mình đã đi: “Liệu có bền đỗ? Liệu ơn gọi này có là hoa trái của Chúa không?”

Anh thấy không? Ở trong nhà dòng em học được rất nhiều điều. Em đã tập sống với Chúa, dành cho Chúa những thời gian cầu nguyện riêng. Em tập cho mình sống các nhân đức. Nhất là đời sống này cho em biết sống cộng đoàn với tất cả chị em, biết tha thứ, bao dung, ôn hòa, nhẫn nại,… Nhưng em thấy mình sống còn quá ích kỷ, vẫn chưa để Chúa biến đổi, vẫn để cái tôi của mình lên trên và biết bao cám dỗ bủa vây em.

Đã có rất nhiều lần em bị cám dỗ là nên đi về, bỏ tu. Hoàn cảnh gia đình làm cho em suy nghĩ, mối tương quan đôi khi là bài học để em cảm nhận ra ơn Chúa. Thế nhưng em đã có những suy nghĩ trẻ con. Em xin Chúa cho em biết ý Ngài như thế nào? Thật sự, không biết bao nhiêu lần em làm Chúa buồn. Mỗi lần bị cám dỗ thử thách em đã đến cầu nguyện bên Chúa.  Thế là Chúa đã nâng đỡ cho em, em vui lắm. Em đã nghĩ lại mục đích, biết bao điều Ngài đã làm cho cuộc đời của em. Khi về gia đình, cũng có những người không ủng hộ em đi tu, cũng có những người muốn em chuyển dòng với ơn gọi khác sướng hơn. Và đó cũng là cơ hội để em xác định lại ơn gọi của mình. Không! Là câu trả lời của em. Và em đã nghĩ rằng tại sao đi tu lại chọn sướng nhỉ? Vì đi tu là để phục vụ mà, phải không ạ.

4. Khởi sắc tương lai

Hiện nay, em đang làm việc tại nhà thuốc, em nghĩ đây cũng là một cách Chúa dùng em để truyền giáo. Thật may mắn, em cũng bắt chước anh để tập đến với những người nghèo khổ. Thật khó lắm khi phải đối diện với những bệnh nhân và em đã tập tìm ý Chúa.

Về một tương lai phía trước, em muốn bản thân em phải thăng tiến hơn trong đời sống ơn gọi của mình. Ngày truyền thống vừa qua đã thúc bách hơn trong tâm hồn em về việc phục vụ. “Những anh chị em phong cùi, các bà mẹ đơn thân?” Có phải họ là những người Chúa muốn em phục vụ. Em đã bị thúc bách bởi điều đó rất nhiều.

Một tương lai đầy màu sắc phía trước đang đợi em phải không? Anh thấy đấy, ơn gọi của em cũng thật thú vị gióng như anh nhỉ? Mà anh phải cầu nguyện cho em thật nhiều nhé vì em rất dễ bị lung lay. Có nhiều điều làm em sợ, có nhiều điều em chưa biết rõ về Chúa. Em chỉ mong rằng mỗi ngày mình trưởng thành hơn.

Thôi bây giờ em phải nộp bài cho dì rồi và em còn phải đi đọc kinh nữa. Bye anh nhé!
                                                                                                                        
  Em gái
Ngọn Nến
114.864864865135.135135135250