03/06/2022 -

Các khối huấn luyện

342
Hành trình tìm lại cuộc đời

Hôm đó là ngày đẹp nhất cuộc đời chị. Chính ngày đó, chị như được sinh ra lại lần thứ hai…

Chị vốn là một người đàn bà đầy tội lỗi, đến mức cả thành ai cũng biết. Sau những năm tháng sống bê tha, chị thực sự muốn tìm về đường ngay nẻo chính. Nỗi dằn vặt dâng lên trong lòng cứ cắn xé lương tâm chị. Chị muốn trở lại làm một người hiền lành, đạo đức!

Thế nhưng, dường như chỉ mình chị muốn thôi chưa đủ. Chẳng ai chấp nhận chị! Mỗi lần chị ra đường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chị đầy khinh miệt. Một hôm, chị nghe người ta bàn tán với nhau về một vị thầy tên là Giêsu, quê ở làng Nadaret. Thầy chữa lành cho những kẻ què quặt, đui mù, giải thoát cho những kẻ bị quỷ ám. Đặt biệt là Thầy không khinh chê những người tội lỗi như chị. Thầy không như các vị kinh sư khác, thấy chị là xa tránh, chửi rủa. Ngay cả có lần, có người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, Thầy cũng ra tay cứu thoát và ban ơn tha thứ cho chị ta. Chị quyết định phải gặp cho bằng được vị thầy ấy!

Cơ hội đã đến, hôm đó chị nghe tin Chúa Giêsu sẽ đến dùng bữa tại nhà ông Pharisêu tên là Simon ở trong thành. Chị vội vã mang bình dầu thơm đã chuẩn bị từ lâu và lên đường. Mọi ánh mắt vẫn đổ dồn về phía chị, vẫn sự xa lánh đó nhưng chị mặc kệ. Lòng nôn nóng hối chị bước thẳng vào nhà ông Pharisêu – một nơi mà có lẽ trước đây chị chẳng dám bén mảng tới. Vừa thấy đức Giêsu, chị liền tới quỳ dưới chân Ngài. Bao nhiêu cảm xúc như vỡ òa, sự ăn năn, nỗi tủi hổ, lòng khát khao hạnh phúc… Chị khóc như mưa, ướt cả chân Thầy. Bao nhiêu tiếng xì xầm về chị: “Cô ta là một kẻ tội lỗi, vậy mà còn dám bước chân vào đây”, “Sao ông Giêsu có thể để cho một kẻ như vậy chạm vào vào mình, ông ta không sợ ô uế sao?” “Nhìn bộ dạng cô ta mà xem, thật đáng xấu hổ”… Chị nghe thấy hết, nước mắt càng tuôn ra mạnh hơn.

Trong chị có chút gì đó vừa nhục nhã vừa khao khát. Chị thấy mình như một kẻ tội nghiệp bị xã hội ghê tởm. chị cũng ước ao được vui cười thật hạnh phúc như bao người phụ nữ khác. Nhưng cuộc đời thật tàn nhẫn, chị nghĩ dù chị có làm trăm ngàn việc tốt có lẽ cũng chẳng ai công nhận. Mọi người chỉ thấy rằng chị đã phạm tội, và muôn đời chị là kẻ ô uế!

Dù đã nghe danh Thầy Giêsu đã lâu nhưng chị vẫn ngạc nhiên khi Thầy bình thản để chị khóc lóc dưới chân mình, chẳng có chút gì xa lánh. Và điều chị không thể tin được vào tai mình đó là lời nói thốt ra từ miệng Người: “Tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47). Cả một cỗ gánh nặng của sự dằn vặt chất chồng lên vai chị bấy lâu như được quẳng đi. Chị òa lên khóc nức nở. Tâm hồn chị như được giải thoát. Chị thấy mình như được tái sinh trong hạnh phúc!

“Chị hãy đi bình an” (Lc 7,50) chị bước ra khỏi nơi đó mà hồn vẫn vẳng câu nói của Thầy. Người đi đường vẫn nhìn chị với ánh ắt khinh thường nhưng chị chẳng còn thấy sợ hãi nữa, lòng chị tràn ngập hân hoan. Chị tiến đến cửa hội đường, đứng nép một bên, chị sấp mình xuống cảm tạ Thiên Chúa. Đó quả là một ngày trọng đại đối với chị!

Chị nhớ lại những ngày tháng trượt dài trong tội lỗi đã qua. Có thể chị có cuộc sống dư giả chẳng thiếu thứ gì, nhưng chị luôn phải sống trong cảm giác dằn vặt và bị lương tâm lên án. Chị đã có một quyết định táo bạo. Chị quyết tâm từ bỏ đường bất chính mà chị đã đi, chị gom góp hết những gì mình có để giúp đỡ người nghèo. Chị không quên quá khứ tội lỗi của mình, nhưng hơn ai hết, chị là người muốn biết quá khứ đó thành hiện tại tốt đẹp và sống bình an suốt phần đời còn lại.

Chị mang lương thực chia cho một người ăn xin bên vệ đường bị câm điếc đã lâu năm. Lòng chị có cái gì nghèn nghẹn. Xung quanh chị vẫn có những tiếng xì xầm. Người khinh miệt hành động của chị, người ngạc nhiên xem chị đang làm gì, người bĩu môi coi thường chị có thể thay đổi được bao lâu,… Lòng chị lại dâng lên một nỗi uất ức. Tại sao người ta cứ phải xét nét và kết án nhau mãi vào cái quá khứ của họ? “Chị hãy đi bình an” – lời Thầy như vẫn văng vẳng đâu đây. Dặn lòng mình mạnh mẽ, chị lại bước đi!

Thoáng cái đã mấy năm trôi qua. Người phụ nữ năm xưa dường như đã hòa nhịp được với mọi người. Cuộc sống tuy đơn nghèo nhưng êm đềm. Chị tranh thủ may vá và dùng số tiền kiếm được bằng mồ hôi lao nhọc để nuôi sống mình. Chị dành một phần thu nhập để gửi cho các môn đệ của vị Thầy năm năm xưa mà giờ đây chị tin thật Người là Chúa để các vị ấy phân phát cho những kẻ túng thiếu. Cũng có lúc chị thấy mình yếu đuối, muốn đi lạc vào con đường năm xưa, nhưng ánh mắt dịu dàng lúc Chúa nhìn chị khi chị quỳ dưới chân Ngài cứ theo chị mãi. “Tội của chị tuy nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều” (Lc 7,47). Chị thực sự đã tìm ra con đường hạnh phúc!

 
Diệu Huyền – Thỉnh sinh
114.864864865135.135135135250