15/09/2021 -

Các khối huấn luyện

347
Huyền nhiệm hồng ân

Đứng trước ngã rẽ cuộc đời, ai rồi cũng sẽ chọn cho mình một con đường để bước đi trong tương lai. Tôi cũng vậy, con đường tôi chọn sẽ là đường tôi thấy hạnh phúc và sẽ không hối hận với sự lựa chọn này. Bước vào nhịp sống trong môi trường được bao quanh bởi bốn bức tường, cùng chung sống với những chị em khác nhau về vùng miền, về giọng nói, về tính cách, về nếp sống... Nhưng chắc chắn một điều là tất cả cùng chung ý hướng và mục tiêu duy nhất. Chính điều đó đã quy tụ chúng tôi về đây trong bốn bức tường.
     
Tất nhiên trong một cộng đoàn sống với nhiều tính cách khác nhau, mỗi người sẽ mang trong mình một ngăn trở nào đó khiến cuộc sống khó khăn và điều đó không trừ  tôi ra. Tôi cũng có những yếu đuối, những bức tường ngăn trở trong đời sống cộng đoàn, và có lẽ đó là ngăn trở lớn nhất của tôi. viên đá của sự rụt rè, tảng đá của ngại ngùng, viên gạch của sự khép mình, đã xây nên một bức tường ngăn tôi hòa đồng với chị em trong đời sống mới.

    
Việt Nam có câu: “Nhập gia tùy tục.” Sống ở đâu thì nên học và hòa nhập với môi trường đó. Tôi cũng cảm nhận được một một sự thay đổi trong bản thân qua giờ cầu nguyện riêng với Chúa trong một góc nào đó hay trong những giờ cầu nguyện chung. Tôi thích các giờ thiêng liêng đó, đặc biệt là giờ chầu và giờ Kinh Phụng Vụ, trong giờ đó tôi được biến đổi nhiều hơn về những suy nghĩ tiêu cực, về đời sống cộng đoàn, nhờ đó tôi can đảm bước qua những ngọn đồi của sự sợ hãi, băng qua con sông của sự rụt rè, vượt qua ngọn núi của sự ngại ngùng, và phá vỡ bức tường của sự khép mình. Sự thay đổi lớn nhất có lẽ là vượt qua chính mình. Tôi không nghĩ bản thân sẽ làm được điều mà trước đây tôi cảm thấy sợ hãi, đó là đứng trước đám đông. Tôi có thể cảm nhận được một màu hồng đang xuất hiện đâu đó xung quanh.Tất nhiên đời sống trong cộng đoàn sẽ có những sự bất đồng quan điểm, không hẳn là toàn màu hồng, sẽ có một chút màu hồng pha tím, một chút màu xanh pha vàng và có lẽ cũng có một chút màu hồng nhạt. Sẽ chẳng có con đường nào là suôn sẻ, chẳng ngọn đồi nào không dốc, chẳng mặt sông nào êm ả, và chẳng khúc quanh nào mà không gian nan.

       
Tôi đã từng vấp ngã về những lời nói, sự tự ái và có thể là cái tôi quá cao. Trong những giờ đó tôi sẽ chạy đến với Chúa kể với Ngài những khó khăn đã vấp phạm hay chỉ im lặng để những dòng lệ tuôn ra mà không nói một lời nào. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự an ủi của Chúa, mặc dù Ngài chẳng hiện ra xoa đầu và ôm tôi một cái. Tôi được tiếp thêm sức mạnh sau những lần ở cùng Ngài trong giờ cầu nguyện, cùng vô vàn sự thay đổi khác về tâm hồn, tôi cảm nhận được bức tường ngăn trở tôi với chị em ngày một được phá vỡ bằng những lời cầu nguyện với Chúa và nhờ quyền năng của Ngài mà đức tin và lòng mến của con được đong đầy.

       
Lạy Chúa, hồng ân Chúa kì diệu, thanh âm nghe thật êm đềm biết bao, đã biến đổi và cứu thoát một người tội lỗi như con. Con đã từng lạc lối, con đã từng mù quáng, nhưng giờ được Chúa thức tỉnh. Chính hồng ân đã chỉ dạy con tim này biết sợ hãi quay về với Ngài.

 
Y Thanh
114.864864865135.135135135250