10/05/2022 -

Các khối huấn luyện

1097
Khối Học viện Sứ vụ họp mặt - 2022
 

“BA MƯƠI TÔNG ĐỒ” VỚI GẦN MỘT TUẦN SỐNG CHẬM…

Ngang qua thời gian thi hành sứ vụ, mỗi người vẫn thường nhận được sự ưu ái và được gọi bằng “cái tên ấn tượng” là những tông đồ của Chúa. Với chiều dài của năm tháng sứ vụ khác nhau, với những lần dong duổi ở nhiều vùng miền khác biệt, sau những chặng đường tương ứng với từng nơi, ngày hôm ấy, các chị em tông đồ đã tạm dừng lại nhịp sống thường hằng để được quy tụ lại, để được sống chậm… với số lượng thành viên đếm được là “chẵn ba chục”.

Những buổi hạnh ngộ hứa hẹn nhiều điều thú vị và đầy bất ngờ lại được mở đầu với chuyến đi dài “đằng đẵng” vì “đường hẹp”. Chiếc xe khách nhẹ nhàng lăn bánh từ một giờ sáng và tiến về miền Tây _ miền “đất hứa” của lần gặp mặt chị em học viện sứ vụ trong năm nay. Từ Sài thành về tới điểm hẹn, theo dự đoán và theo kinh nghiệm thì chỉ mất khoảng sáu giờ đồng hồ. Vậy mà lần này, xe chỉ khởi hành đúng tiến độ được ít phút, rồi chậm chạp lê bước trên quãng đường dài. Dòng người đông đảo đổ xô từ thành phố về quê nhà vì được trải qua những ngày nghỉ dài. Đoàn xe đông đúc cũng theo đó nối đuôi nhau không rời. Khi hòa vào với khung cảnh kia, thì mọi người đều cùng chung một số phận và thường lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.

Lúc này, tình thế vụng đẩy đưa và không khí có dễ thở hay không lại phụ thuộc phần lớn vào cách thức ứng xử của mỗi người chúng ta. Vì thật ra, cảm giác khó chịu có xuất hiện và nổi lên thì câu chuyện kẹt xe cũng chưa thể đi đến hồi kết. Thế nên, để thổi tan hơi nóng trên xe, chương trình ca nhạc “Hót cho nhau nghe” đã được bật lên. Cứ như thế, mọi thứ dần được lấp đầy bằng tiếng cười sảng khoái khi có giọng ca nào đó lạc tông cất tiếng. Cùng lúc đó, chiếc xe từ tốn di chuyển về điểm đến đầu tiên (là cộng đoàn Chợ Thủ) lúc hai giờ chiều, thay vì thời gian đến bình thường là khoảng bảy giờ sáng. Như vậy tính từ lúc xe khởi hành, khung giờ đã bị lệch đến bảy tiếng đồng hồ so với dự kiến. Kết quả này khiến cho bữa ăn sáng do các chị chuẩn bị cách chu đáo để mời khách lại được cộng dồn với cả bữa ăn “giữa chiều”. Quên đi chặng đường đã qua, những người lữ hành với lòng biết ơn sâu thẳm đã tập trung thưởng thức những món ăn ngon lành đang dọn sẵn.

Những phút giây gặp mặt thăm hỏi trôi qua rất nhanh và giờ chia tay đã đến. Sau đó, nhanh chóng xuất hành tới cộng đoàn Rạch Sỏi để cho kịp chuyến đòmục tiêu nhắm đến tiếp theo. Xe lại lăn bánh bon bon vì đường phố đã giảm nhiệt và bớt đi độ căng thẳng. Dù vậy, cuộc thăm viếng lần thứ hai cũng nhanh chóng và gọn lẹ như lần thứ nhất bởi tác động của yếu tố thời gian, nói thẳng ra là lúc này trời sắp về khuya. Cuối ngày, khoảng mười giờ đêm, đoàn tông đồ cũng tới được trạm dừng chân là Trung tâm Mục vụ Cần Thơ. Phút giây chạm đất giờ đây, ôi sao thấy vui lạ thường! Và rồi, sau khi đã nhận phòng nghỉ ổn định, lại được hướng dẫn để vào chỗ ăn khuya (bữa ăn này có lẽ được chuẩn bị là để ăn tối), chị em tông đồ chắc hẳn không khỏi ngạc nhiên vì tinh thần hiếu khách của chủ nhà khi cơm canh vẫn còn bốc khói. Ấn tượng cho lần đầu gặp gỡ nay được gói gọn trong chữ “tuyệt vời”. Để rồi, khép lại một ngày dài kết thân với bạn xe khách là một đêm an lành được Chúa thương ban…
Ngày sống chậm thứ nhất đã trôi qua như thế đó. Rồi ngày sống chậm thứ hai và thứ ba tiếp tục được mở ra. Sau thánh lễ của hai ngày này, với sự hướng dẫn và chia sẻ thân tình về đời sống cộng đoàn của cha giáo đáng kính, chị em ta được gợi nhớ lại cái thời mình còn “cặp sách đến trường trong muôn vàn yêu thương”. Ta tạm gọi như thế nhé! Vì cứ nhìn thực tế thì phần đông chị em mình đang sống trong giai đoạn thực hành là chính. Trong những giờ phút ấy, những trải nghiệm, kinh nghiệm riêng của từng chị em về cộng đoàn cũng tràn về, để rồi từng người cũng sẵn sàng sẻ chia lại cho nhau. Tối hôm trước, buổi văn nghệ bỏ túi hoành tráng, dễ thương và mang đậm bản sắc văn hóa từ thành phố đến miền quê; từ miền bắc tới miền nam; từ vùng núi đến vùng biển…được trình diễn. Tối hôm sau, dáng vẻ tưng bừng, nhộn nhịp kia đã lùi lại trở thành ký ức đẹp và nhường chỗ cho những phút giây thánh thiêng, lặng thầm bên Thánh Thể Chúa.
Thế là ba ngày sống chậm đã khép lại nhưng cũng kịp in lưu những dấu ấn sâu đậm và đáng nhớ vào lòng người. Gọi là sống chậm, chẳng phải do mọi người không làm gì, không nói gì; nhưng vì tất cả đã tách biệt mình ra khỏi nhịp sống thân quen thường nhật của đời người tông đồ để đón lấy những điều tốt đẹp và cần thiết cho chặng hành trình kế tiếp. Buổi sáng ngày thứ tư, tông đồ đoàn gửi trao lời cảm ơn cùng lời chào tạm biệt những ai ở lại; và ngay sau đó, chị em tiếp tục khăn gói lên đường. Ngày sống chậm còn lại đã tiếp diễn với cuộc ngao du, thăm quan những địa danh có tiếng của miền sông nước trước khi về Sài thành, rồi trở về cộng đoàn.
Đã hẳn trong sứ vụ, ta lưu tâm nhiều đến tính năng động của người tông đồ nên không tránh được việc sống nhanh, sống vội, sống gấp. Và nếu như, ai đó đã dần quen với nhịp sống tất bật thường hằng thì ước mong sao mấy ngày sống chậm không làm cho bất kỳ ai loay hoay chọn lựa nên sống nhanh hay sống chậm; nhưng được tiếp thêm nội lực, nghị lực và cả trí lực để mỗi người cân đối ngày sống của chính mình; để ý thức cách rõ ràng cộng đoàn là nơi trở về dẫu cho ta sống nhanh hay chậm. Thêm vào đó, ta cũng dễ dàng nhận thấy biết bao điều kỳ diệu Chúa thương ban. Khi trở về với sứ vụ tông đồ, chị và em cũng chẳng cần phải bận tâm về “tốc độ nhanh chậm” nữa, vì thật ra, chỉ cần ta tận tâm, tận tình và sống hết mình. Hơn thế nữa, ơn Chúa vẫn luôn đủ để giúp chúng ta chu toàn sứ vụ Chúa trao.

Sứ vụ Ia Linh
114.864864865135.135135135250