03/06/2018 -

Các khối huấn luyện

207
Mái nhà thân thương

MÁI NHÀ THÂN THƯƠNG



Maria Thanh Thúy

Khi nói đến mái nhà, ai cũng biết đó là nơi để ở, nhưng đối với một gia đình thì mái nhà không chỉ để ở mà còn là nơi quy tụ, nối kết các thành viên trong tình gắn bó yêu thương, cùng chia vui sẻ buồn, để  mỗi người được nâng đỡ, được triển nở và lớn lên mỗi ngày.

Tôi bước vào mái nhà Đa Minh như một huyền nhiệm vì ngày còn bé, tôi chưa hề nghe biết  về Dòng Đa Minh và cũng chưa đi đâu ra khỏi vùng quê của mình. Thế mà, qua lời giới thiệu của một Sơ Dòng Mến Thánh Giá quen với mẹ tôi, từng bước Chúa đã dẫn tôi đến với ơn gọi và được trở thành thành viên trong mái nhà của Hội dòng Đa Minh Rosa thân thương.

Thời gian đầu, sau 1 năm ở Thỉnh viện, tôi được đi học chuyên môn nên chuyển lên Sài Gòn ở. Lúc này nhà Dòng chưa có nhà ở đây nên sinh viên chúng tôi ở nhờ trên sân thượng nhà một người quen. Nhóm chúng tôi 8 người, tự chia nhau 2 người 1 tuần đi chợ, nấu cơm. Tuy điều kiện vật chất còn eo hẹp, mỗi tuần về nhà Dòng mang lên từng ký gạo, chai mắm, lít dầu… nhưng chị em ở với nhau không thiếu tiếng cười và ước mơ vẫn luôn vút cao.

Hai năm sau, nhà Dòng mua được căn nhà ở giáo xứ Phú Hạnh, chị em chúng tôi được về đây ở dưới sự coi sóc của Dì phụ trách cộng đoàn. Những ngày đầu dọn về nhà mới, lòng chúng tôi vui mừng nao nức vì từ đây hết phải ăn nhờ ở đậu mà được ở trong một ngôi nhà sạch sẽ, thoáng mát, phòng nào ra phòng ấy thật ngăn nắp, gọn gàng.

Thế nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu thì những nặng nề, căng thẳng đã ùa đến bao phủ bầu khí cộng đoàn bởi vì Dì phụ trách quá kỹ tính. Dì luôn sợ chúng tôi trốn học đi chơi nên nếu có ai đi học về trễ một chút là Dì tra hỏi rất kỹ càng mà không cần nghe chúng tôi trình bày lý do kẹt xe hay họp lớp… Nếu chúng tôi quên sót trong công việc hoặc giữ gìn nhà cửa, đồ dùng không cẩn thận theo lời dặn của Dì là Dì sẽ nói rất lâu trong bữa cơm bằng những từ ngữ khiến chúng tôi buồn và khóc thật nhiều. Chúng tôi luôn nhắc nhau để hết sức tránh sai sót, nhưng dường như có cố gắng đến đâu cũng không vừa lòng Dì, lúc nào Dì cũng cằn nhằn, khó chịu, vì thế các bữa cơm chung chẳng mấy khi nhẹ nhàng, vui tươi.

Lúc nào chúng tôi cũng thấy bầu khí cộng đoàn ngột ngạt, căng thẳng. Bài vở trên trường đã mệt mỏi, về nhà lại bị áp lực nữa nên một vài chị em bàn nhau đi ra ngoài thuê nhà trọ ở, học xong sẽ quay lại nhà Dòng. Khi các chị hỏi ý kiến tôi, tôi rất phân vân suy nghĩ. Thật lòng tôi cũng thấy cuộc sống hiện tại rất nặng nề, chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần muốn thoát ra để tìm một cuộc sống tự do, thoải mái hơn. Thế nhưng giờ đây khi đứng trước sự chọn lựa dứt khoát giữa đi và ở thì sâu thẳm trong lòng tôi lại cảm thấy quyến luyến vô cùng. Giữa lúc phân vân, tôi nghe như tiếng Chúa thì thầm với tôi: “Đây là nhà của con tại sao con lại muốn bỏ đi? Nhà dù có chuyện không tốt vẫn là nhà của con, và càng có điều không tốt thì con càng cần ở lại để làm cho nó nên tốt mới đúng chứ?” Những lời ấy cứ vang vọng, thầm thì, chất vấn mãi trong tôi đã khiến tôi quyết định ở lại với ước mong được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào việc xây dựng nhà Dòng ngày càng tốt đẹp hơn.

Khởi đi từ ước mong ấy, tôi tập thay đổi suy nghĩ của mình theo hướng tích cực, đối diện với khó khăn bằng một thái độ bình tĩnh, khiêm tốn nhìn nhận những thiếu sót của mình cũng như của chị em và đặt mình vào vị trí của Dì phụ trách để hiểu và dễ cảm thông với Dì hơn. Đặc biệt là tôi dành giờ cầu nguyện mỗi ngày, và trong lời cầu nguyện của tôi luôn có một ý chỉ cầu nguyện cho Dì.

Thời gian qua đi, khó khăn vẫn còn nhưng giờ đây lòng tôi đã bình an, không còn thấy khó chịu nặng nề vì tôi hiểu rằng trong vai trò coi sóc cộng đoàn, Dì phụ trách muốn chúng tôi học tốt nên mới nhắc nhở. Dì cũng muốn đồ dùng, nhà cửa luôn sạch sẽ gọn gàng nên mới la mắng khi chúng tôi thiếu sự cẩn thận giữ gìn. Tất cả những điều Dì làm là vì ích chung của cộng đoàn mà thôi.

Nhìn lại sự việc đã qua tôi thầm tạ ơn Chúa, Ngài luôn bên cạnh nhắc nhở, ban sức mạnh và tình yêu để tôi gắn bó với cộng đoàn mà Ngài đã đặt tôi vào. Phải chăng chính lòng yêu mến cộng đoàn đã giúp tôi vượt qua những khó khăn, đón nhận những khác biệt và cảm thông với những giới hạn, thiếu sót nơi chị em. Đồng thời đó cũng là động lực để tôi cố gắng vươn lên trong việc học hỏi, sửa đổi bản thân nên hoàn thiện mỗi ngày hầu có thể góp phần xây dựng cộng đoàn ngày càng tốt đẹp hơn.

Bước trong hành trình ơn gọi, chắc hẳn có những lúc chúng ta cảm thấy chán nản, thất vọng về người chị em nào đó; hoặc buồn phiền, khó chịu về những điều không hay, không tốt của cộng đoàn, của Hội dòng… Chúng ta hãy chân thành lắng nghe tiếng Chúa, hãy ý thức mình là thành phần của cộng đoàn nên có trách nhiệm xây dựng cộng đoàn; là chị em của nhau nên cần tha thứ và yêu thương nhau.

Xin Chúa ban đức tin để chúng con nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối, xin ban tình yêu giúp chúng con đủ sức cảm thông và nâng đỡ nhau, cùng nhau xây dựng Hội dòng mỗi ngày nên thánh thiện, tốt đẹp hơn.

114.864864865135.135135135250