12/01/2022 -

Các khối huấn luyện

481
Nắm men tình yêu
  
 “Muốn nên thánh, con hãy làm những việc tầm thường, có khi xem ra vô nghĩa nhất, nhưng hãy đặt vào đó tất cả lòng mến yêu của con” (Đường Hy Vọng số 814).
 
Lạy Chúa, Ngài mời gọi con nên thánh trong công việc bổn phận hằng ngày, xin đốt lên trong trái tim con ngọn lửa của tình yêu!
 
Tiếng nhạc du dương đến mê hồn, lúc trầm lúc bổng làm cho người ta khó có thể cầm lòng cầm trí. Tôi rụt rè bước từng bước nhẹ nhàng qua hành lang để lắng nghe và ngắm nhìn đôi bàn tay búp măng của chị đang lướt nhẹ trên từng phím đàn, những ngón tay như biết nhảy múa… Mỗi lần nghe tiếng đàn ngân vang là một lần lòng tôi lại đau đáu: Chúa cũng ban cho con đôi bàn tay thật đẹp nhưng tại sao con không thể lướt trên những phím đàn như các chị ? Tôi cúi đầu mặc cảm vì đã ba năm trời miệt mài với những phím đàn kia, vậy mà đến một bài thánh ca đơn giản, tôi cũng chưa đệm được. Tôi vội rảo bước thật nhanh như muốn chạy trốn khỏi thực tại. Nỗi lo cho một tương lai cứ mãi ập về “tôi sẽ làm được gì cho Hội Dòng, cho cộng đoàn và cho sứ vụ mai sau ?”.
 
Rồi mỗi mùa lễ hội về, các chị rộn ràng, tất bật chuẩn bị những tiết mục văn nghệ. Chỉ còn mình tôi ngồi cầm cuốn sách trong thư viện, cảm thấy mình thật lẻ loi. Tôi không có khả năng để múa, cũng chẳng biết trang trí… làm sao tôi có thể múa với một thân hình “thênh thang chiều rộng, giới hạn chiều cao, và đôi chân nặng nề, cứng nhắc”... Buồn làm sao khi nhìn các chị trên sân khấu rạng ngời trong tinh thần phục vụ, tôi thật sự “thèm khát” có được, dù chỉ một lần như các chị. Sự tự ti mặc cảm cứ mãi lớn dần, tôi chẳng còn dám soi gương nhìn lại mình, cũng chẳng biết xếp mình vào vị trí nào trong cộng đoàn.
 
Khi nhà có vị khách nước ngoài tới thăm, các chị ùa ra đon đả chào hỏi tiếng Anh, tiếng Nhật. Còn tôi… một chữ cũng không phát âm nổi, chỉ biết đứng từ xa nhìn với ánh mắt thèm thuồng. Khi gia đình Thỉnh Sinh cần viết những câu thơ, bài báo, bài suy niệm… thì tôi loay hoay với ngòi bút cả ngày mà chữ nghĩa trốn biệt đâu mất. Khi cộng đoàn tổ chức lễ hội cần người thuyết trình, hoặc cần MC dẫn chương trình, thì tôi luôn được xếp vào hàng ghế khán giả dài hạn.
 
Đã bao lần tôi tự hỏi: “Tại sao tôi không có được một phần khả năng nào giống như các chị ? Tại sao tôi luôn là người nhìn các chị với ánh mắt thán phục, nể trọng, còn tôi chưa bao giờ được đón nhận ánh mắt ấy ? Với vốn liếng quá ít ỏi thế này mai sau tôi sẽ phục vụ Giáo Hội và Hội Dòng thế nào ? Chẳng lẽ tôi mãi chỉ là một cô bảo mẫu tạm thời ở nhà trẻ, hôm nay lớp này mai lớp khác. Không ! tôi không thích công việc đó vì tôi sợ đời tu của mình sẽ trở nên tầm thường và vô nghĩa”.
 
Màn đêm buông xuống là lúc tôi thoải mái để cho những dòng nước mắt tuôn rơi, tôi mong trời lâu sáng để khỏi phải đối diện với một ngày mới, khỏi phải rơi vào tủi hổ mặc cảm, vì không biết ở đâu sẽ cần đến mình. Tôi nhận thấy mình chẳng làm được gì. Tôi không muốn và thật sự không muốn lúc nào mình cũng là cái bóng mờ bên cạnh người khác. Nhưng sao sự vô dụng cứ cuốn lấy và bóp nghẹt sức sống ơn gọi trong tôi. Chán nản, tôi muốn buông xuôi để cuộc sống trôi qua trong hững hờ và tẻ nhạt.
 
Với một tâm hồn nặng trĩu, một trái tim rướm máu, tôi chỉ biết chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể. Một ngày, hai ngày, và rất nhiều ngày ở bên Ngài. Tôi lặng nhìn mà không nói, và Ngài cũng đưa ánh mắt nhân hiền xót thương nhìn tôi. Rồi đến một hôm, tôi dường như cảm nhận Ngài ôm ấp tôi trên đôi bàn tay, ủi an và thì thầm vào tai tôi những lời yêu thương ngọt ngào: “Con yêu, con có một vị trí lớn trong trái tim Cha”. Lời yêu thương ấy khiến trái tim tôi vỡ òa trong hạnh phúc, niềm vui và lòng biết ơn, vì dù tôi có như thế nào, tôi vẫn được Ngài đón nhận và yêu thương. Tôi thấy mình trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Ngài đã xóa đi trong tôi màu đen của buồn tủi, màu tím của mặc cảm tự ti. Tôi khám phá ra rằng: Giá trị của công việc không hệ tại vào nó to hay nhỏ, được làm người nổi tiếng hay không, mà vào nắm men tình yêu và sự dấn thân tôi đặt vào trong đó, tôi có làm từng công việc bằng cả trái tim của mình hay không ?
 
Một “mùa xuân ơn gọi” lại trở về trong tôi. Trái tim tôi bừng lên ngọn lửa yêu mến, niềm vui mới trong trách nhiệm, một tấm lòng chung trong cộng đoàn, dấn thân trong bổn phận và đặc biệt là khi tôi thấy mình thật quan trọng trong những công việc tầm thường nhất. Tôi đã nhận ra: Chúa không cần tôi phải làm được gì, Chúa chỉ cần nơi tôi một tình yêu chân thành thật lớn để tôi chu toàn bổn phận trong yêu thương. Tình yêu tôi đặt vào càng nhiều thì giá trị công việc càng lớn lao.
  
Là một cô bảo mẫu phụ ở lớp, trong mắt phụ huynh tôi chẳng là gì cả nhưng điều đó có thật sự cần thiết với tôi hay không? Vì điều tôi mong và muốn là tất cả chị em cùng làm việc chung với tôi được vui vẻ, để các chị bớt áp lực về công việc đứng lớp. Và tôi luôn cố gắng chu toàn trong giới hạn của mình để những đứa trẻ mà tôi chăm sóc, yêu thương được phát triển đầy đủ cả về thể xác lẫn tinh thần. Như vậy, chẳng cần sau này khi tôi khấn xong mới có thể thi hành sứ vụ truyền giáo, mà ngay từ bây giờ, và lúc này đây, đời sống của tôi đã là một bằng chứng sống động trong sứ vụ truyền giáo từ những công việc bổn phận tầm thường nhất, nhưng với một trái tim biết khiêm tốn và yêu thương tràn đầy.
 
Là một Thỉnh Sinh, tôi có thể làm vui lòng Chúa ngay trong những công việc bình thường của từng ngày sống, những mối tương quan, những lời nói, những bổn phận… Tất cả sẽ trở nên những bông hoa hy sinh sống động, khi tôi làm với tất cả tấm lòng, bằng “hồn yêu thương”, dù là những công việc tầm thường đến đâu cũng sẽ trở nên “phi thường”.
 
Bổn phận chính đẹp lòng Chúa trong giây phút hiện tại, không phải là những công việc lớn lao để chị em nể trọng nhưng là sống chan hòa trong tình yêu thương. Dù nhặt một cọng rác, quét một cái nhà hay rửa chén… đều mang lại giá trị to lớn, nếu chúng ta biết mặc cho nó một ý nghĩa và một tình yêu. Nhiều việc nhỏ dệt thành việc lớn, dệt nên cuộc đời.
 
Bước vào đời, Chúa ban cho mỗi người mỗi khả năng khác nhau: người thì mười nén, kẻ thì năm nén, người khác chỉ một nén. Đó là những tài năng, trí tuệ, sức khỏe và của cải… mà mỗi người có thể có được. Điều quan trọng không phải ít hay nhiều nhưng là từ những gì Chúa trao ban, chúng ta làm phát sinh được những lợi ích cho bản thân và cho tha nhân bằng chính những bổn phận cụ thể trong đời sống của mình. Nếu chúng ta trân trọng những gì được ban cho, chúng ta sẽ có khả năng sinh lợi tối đa những gì có trong tầm tay, từ một nén bạc trong tay ta có thể sinh nhiều, thật nhiều nén khác.
 
Tạ ơn Chúa đã cho con nhận ra tình yêu lớn lao Chúa luôn dành cho con, đó là động lực để con vui tươi và bình an tiến bước trên con đường theo Chúa.

 
Têrêsa Minh Thu
114.864864865135.135135135250