02/04/2022 -

Các khối huấn luyện

368
Ngắm...

Tôi luôn tự hỏi điều gì khiến tôi say mê mỗi lần ngắm nhìn ánh đèn leo lét nơi ngôi nhà tạm hữu hình và Đấng vô hình mà tôi chưa thấy bao giờ, phải chăng nó là một thang thuốc làm say mê lòng người? Và tôi luôn đi tìm câu trả lời cho chính mình.
 

Ngoài trời mưa rơi tầm tã, tiếng gió rít qua khung cửa kính nghe như tiếng rên xiết, kêu than đầy da diết của ai đó. Tôi quay lại nhìn thì chẳng có gì ngoài một bầu trời tối đen mù mịt, như muốn nuốt chửng cả vùng Sài Gòn này, thêm vào đó là những hạt mưa rơi nặng trĩu, lộp độp trên mái nhà như những bước chân chạy nhanh. Lạnh toát cả người, tôi sợ. Bình tĩnh lại, có gì đâu chỉ là mưa gió thôi mà. Được một lúc tôi lại tiếp tục quay lại phía tôi đang ngắm nhìn, lại thêm một phen hú vía, tim tôi đập nhanh, không những nhanh mà còn mạnh nữa. “Ối! bóng ma, làm gì có ma, chắc là ma, chẳng nhẽ…” Tôi cứ quay cuồng vào những dòng suy nghĩ vớ vẩn của mình, “chẳng nhẽ mình thấy ma”. Một lần nữa tôi bình tĩnh lại, nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra để xem ma nó có xuất hiện nữa không. Tôi làm động tác mở nhắm cả chục lần mà chẳng thấy bóng ma nào xuất hiện. Đang lúc cố gắng lấy lại bình tĩnh thì một luống sáng từ phía sau căn phòng tôi đang ngắm tỏa sáng lên như có một vị thánh nào đó xuất hiện. Nhẹ cả người, thì ra cái bóng đó không phải là bóng ma cũng chẳng phải là một vị thánh nào cả, đó là một bóng người mặc bộ đồ ngủ màu trắng, bật công tắc điện để làm việc gì đó tôi không rõ nữa. Tôi lấy lại tâm thế, rồi lại tiếp tục…
 

Ở bên ngoài mưa đang dần tạnh, tiếng rên xiết của gió cũng dần vơi đi, thứ ánh sáng từ phía sau căn phòng cũng đã tắt, tiếng người nói chuyện dần đi vào bóng tối, văng vẳng, xa xa tiếng xe của người bán hàng đang dần khuất bóng, giờ chỉ còn tôi với bóng tối. Trầm lắng khoảng không gian một mình với ánh đèn sáng đỏ dưới chân tượng hai vị thánh. Tôi ngâm mình vào khoảng lặng của tâm hồn, của vạn vật xung quanh. Hơi thở của gió làm mát lòng tôi, chẳng lẽ là…hơi thở của Người, lặng mà nghe tiếng Người, những gì Người tạo nên đều tốt đẹp cả.

Trước đây, một thời gian khá dài tôi đã để cho thể xác mình quyết định mọi sự, tôi chiều theo những gì mình muốn, tôi ít khi lên với Người, tôi bỏ lỡ những cơ hội quý báu, bỏ đi những cuộc gặp gỡ thiêng liêng. Tôi để cho lòng mình đi theo sự lôi cuốn nào đó, tôi không biết đó là thứ gì, tôi đắm chìm vào nó, say mê nó như một giấc ngủ sâu. Không gian này, thời gian này và cả khoảnh khắc này, đã làm cho tôi không hiểu chính mình nữa.

Nhưng rồi chính Người đã mở ra cơ hội cho tôi, Người đã để cho tôi được tiếp tục. Cơ hội đó chính bản thân tôi phải cố gắng. “Điều này là tốt” Người nói với tôi như vậy, Người không để cho tôi phải cô đơn, buồn phiền, lo lắng. Người ở cạnh bên để giúp tôi vượt qua chính cái tôi của mình. Tôi được Người thúc đẩy, soi sáng khi tôi đang ở bờ vực của tội lỗi. Tôi có cảm giác như có ai đó đang ở cùng tôi, trong tôi, đó không phải là thứ ma quỷ mà tôi nghĩ, nhưng là sự bình an, hạnh phúc tuyệt vời.

Sài Gòn cũng có lúc vắng lặng vậy sao? vắng lặng bên ngoài hay chính trong tâm hồn tôi? Đèn của thành phố làm sao có thể chiếu tỏa cái khoảng lặng này giữa tôi với Người, tôi không hoàn hảo trước người đời, nhưng tôi lại tuyệt hảo trong mắt Người bởi Người yêu thương tôi. Tôi có là gì nếu không có Người giúp sức?

Mọi thứ đã đi vào giấc ngủ, mưa đã tạnh, gió đã yên, bóng tối đã làm chủ và “sau cơn mưa trời đã tối”. Trước Thánh Thể tôi dâng tất cả, và rồi…lặng lẽ, bình an bước theo Người.

O P.A
114.864864865135.135135135250