18/05/2023 -

Các khối huấn luyện

337
Ngày vào Dòng

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã gần mấy năm tôi vào dòng, một thời gian thật nhiều kỉ niệm, mà có lẽ nó khiến tôi không thể nào quên được, nó còn khiến tôi có khi ngồi nghĩ và cười một mình.

Nhớ lại khi tối còn ở nhà, tôi cũng có tuổi thơ hồn nhiên vui tươi, cũng có ước mơ riêng, sở thích riêng như các bạn, và tôi còn có rất nhiều bạn để chơi để tâm sự. Vậy mà không biết tại sao tôi lại vào nơi đây, vào nơi đây tôi không còn có tự do theo sở thích của riêng tôi, không còn nhiều bạn như xưa,…

Khi tôi học xong 12 lúc đó tôi đã phải quyết định cho tương lai của mình, điều mà tôi đã nghĩ và đã mong ước từ rất lâu nghĩ là mình phải đi tu, nhưng đến giây phút đó thì tôi như bị cái gì đó kéo lại, khiến tôi không thể dứt khoát được. Trong những ngày chuẩn bị thi tốt nghiệp, tôi không thể nào chú tâm vào việc ôn tập vì lo lắng không biết mình phải chọn con đường nào bây giờ. Trải qua bao nhiêu ngày suy nghĩ đắn đo tôi quyết định đi tu, nhiều đứa bạn thắc mắc hay cũng có đứa không bằng lòng khi thấy tôi có ý định đi tu nó nói với tôi ”mày có bị sao không” nhưng hình như những điều đó không làm tôi lay động, chắc là do tiếng gọi Giê-su mạnh mẽ hơn vang vọng trong tâm hồn tôi khiến tôi không còn thiết gì những gì đứa bạn tôi đã có và cũng là một thời tôi đã có.

Nghĩ tới ngày mai là mình vào dòng, tôi cảm thấy trong lòng có cái gì đó vui vui nhưng cũng lo lo, không biết vào đó mình sẽ sống làm sao khi chắng có ai quen cũng như nhiều vùng miền khác nhau, tôi cố gắng tặc lưỡi cho qua.

Cái ngày tôi đi tôi buồn lắm phải xa ba mẹ, anh em và cả mấy đứa bạn tôi nữa. Nhưng điều tôi đã quyết định tôi không thể nào dễ dàng từ bỏ chỉ vì những thứ tình cảm đó được, tôi quyết định đi và không để ý cũng như vờ làm ngơ để không còn nghĩ tới nữa.

Lúc đặt chân đến cửa nhà dòng tôi không thể nào giữ sự bình tĩnh, tôi cảm thấy lo và sợ lắm mặc dù trước đó tôi đã trấn an mình rồi. Các chị ra đón tôi, chào và bắt chuyện với tôi nhưng tôi chỉ biết gật đầu chào lại và cười trong gượng gạo. Vậy mà giờ đây đã gần một năm rồi, tôi đã quen với tất cả các chị, nói chuyện vui vẻ như chị em ruột tôi cảm thấy rất vui. Khi tôi sống ở đây tôi hạnh phúc vì  có nhiều thời gian ở bên Chúa tâm sự với Chúa hơn, mỗi khi gặp chuyện gì tôi tìm đến Chúa và được Chúa ủi an giúp tôi vượt qua tất cả.

Đời tu không như những người ngoài nhìn vào, khi nhìn vào một người tu sĩ ai cũng nghĩ đi tu là sướng nhất không phải lo cơm áo gọi tiền, không lo bất cứ chuyện gì hằng ngày chỉ có đàn, múa, hát, đọc kinh. Đúng là tu không phải lo cơm áo gạo tiền, nhưng đời tu cũng có cái khổ của đời tu. Tôi và các chị cũng đã có những thời gian vui, nhưng cũng đã phải trải qua những thử thách nhưng qua những thử thách đó chúng tôi hiểu nhau hơn, học được nhiều bài học hơn.

Giờ đây tôi cảm thấy mình đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, tuy không được tự do như ngoài nhưng đổi lại tôi được bình an. Tôi cảm thấy chắc chắn hơn về ơn gọi của mình. Tôi luôn xin Chúa giúp, đỡ nâng tôi vượt qua mọi khó khăn, cho tôi nhận ra tình yêu thương của Ngài, những khó khăn Ngài đã phải chịu để tôi luôn vững bước trong ơn gọi của mình, chỉ có con đường tôi đang chọn mới đem lại cho tôi bình an và hạnh phúc.

Rosa_PC
114.864864865135.135135135250