11/08/2022 -

Các khối huấn luyện

114
Ô kìa! Nó thấy...
 
Ve kêu gọi tiếng hè về
Lòng người thơ thẩn mẩn mê tìm gì.
Công danh trần thế kéo ghì
Chần chừ không dám bước đi theo Ngài
Vườn xanh phượng nở đường dài
Đắn đo lựa chọn tương lai thế nào!...

Thời gian qua đi nó cũng lựa chọn một hướng đi cho tương lai của riêng mình. Đứng giữa công danh và tiếng gọi theo Chúa, nó quyết định bỏ lại sau lưng mái ấm gia đình, các mối tương quan, sự nghiệp dở dang cùng bao mộng mơ của tuổi trẻ. Nó học cách trưởng thành bằng việc quyết định tự bước đi bằng chính đôi chân của mình trên con đường hẹp mà thầy Giêsu mời gọi. Đó là con đường tình dẫn đến cách cửa hội dòng nữ Đa Minh Rôsa Lima. 

Đặt bước chân bắt đầu trên con đường hẹp của nó là một sự thay đổi về môi trường sống: từ một vùng quê nhỏ, nó đến sống tại một thành phố được mệnh danh là “ đêm không ngủ”, nơi đây mang đầy sự khác biệt với vùng quê nhỏ của nó. Ban đầu đến với “ đất khách quê người” nó thấy thật lạc lõng và nhỏ bé giữa đô thị hào nhoáng đông đúc. Ở nơi đây nó không có gia đình, bạn bè, người thân bên cạnh, tất cả đều trở về con số 0 thật tròn trĩnh. Không có chỗ dựa tại một nơi xa lạ, đến với môi trường tu trì nó lại càng cảm thấy bơ vơ hơn bao giờ hết, đó là một thời điểm thật khó khăn với nó.

Thế rồi, thời gian sống trong Thỉnh viện dần qua đi từ một ngày, một tuần, một tháng,  đến một năm…con số ấy dần tăng lên theo thời gian. Nơi đây trở nên thân thuộc hơn, từ cảm giác xa lại, giờ đây nó được biến đổi để nó gọi nơi đây với một từ thật thiêng liêng là “nhà”, thời gian đã biến đổi nó khiến nó không còn cái cảm giác xa lạ với con người, cảnh vật và mọi ngóc ngách trong ngôi nhà Thỉnh viện. Nó thấy được nơi đây có những điều nó có trong gia đình nhỏ và cái thiếu trong cuộc đời mình.

Ô kìa!... Đó là  tình quê hương nơi hội dòng mang lại cho nó.nơi đây nó gặp được một  người chị đồng, người chị đã nâng đỡ dìu dắt nó trên con đường theo Chúa. Sau một thời gian đến với Hội dòng không được bao lâu ngày hôm ấy chị đến tìm nó, bắt chuyện với nó. Từ giây phút ấy nó cảm thấy nơi đây gần gũi hơn. Nó không còn cái cảm giác lạ lẫm bơ vơ giữa biển người, nhưng nơi đây nó cảm nếm được hương vị của quê hương, nơi đây có người cùng chung ý hướng, chung quê với nó . Từ đó nó cảm thấy tự tin  hơn để bước đi, từ đây nó tin vào quyết định của mình không phải quái gở và kỳ quặc nếu nó  đến một nơi không có một người cùng quê đi cùng. Mỗi khi nhớ nhà, nhìn thấy chị từ xa nó nghĩ về quê hương về gia đình, chị cho nó một cảm giác hương vị quê hương gia đình đang hiện diện nơi Hội dòng. Chính nơi chị cho nó thấy sự an toàn trong môi trường mới, nơi mảnh đất xa xôi này. Ở nơi chị nó cũng nhận được tình thương đơn thuần nhưng thật linh thiêng đối với một người con xa xứ. Thiết nghĩ rằng nếu không bởi tình yêu Đức Kitô và Hội dòng dưỡng nuôi trong chị, thì sao chị lại bận tâm đến nó. Nếu không phải nó cùng quê với chị, cùng chung lý tưởng bước theo Đức Kitô trong linh đạo Dòng thì nó đâu là gì để được chị nâng đỡ như vậy.  

Ô kìa!... Đó là tình thương gia đình. Ở nơi đây có một gia đình, gia đình này không phải chỉ có vài ba người như gia đình nhỏ của nó, nơi đây là một gia đình đông con. Trước tiên  nó muốn nói đến những đứa con trong gia đình này. Đến nơi đây đây dù là lớn tuổi hay nhỏ tuổi đều gọi nhau  là chị em; ai cũng được làm chị và bất cứ ai cũng là em trong gia đình. Điều đó cho nó cảm giác vừa được tôn trọng khi được gọi là chị, và được yêu thương nâng đỡ khi được xưng là em. Đôi khi là cái cảm giác được cưng chiều như đứa em nhỏ khi các chị đi trước dẫn dắt chỉ dạy nó trong  những bước chân đầu đời tu. Hay là một cảm giác của một gia đình có những đứa trẻ ngoan ngoãn vậy. Từ những sắc tộc, vùng miền, văn hóa khác nhau,... nó và chị em sống dưới một mái  nhà thỉnh viện trở nên giống nhau từ ngoại hình đến nếp sống; một kiểu tóc, cách ăn mặc, một sinh hoạt, giờ giấc như nhau. Mọi người trở nên giống nhau đến độ khi ra ngoài dù lạ hay quen mọi người xung quanh cũng nhận ra nó và chị em là người sống trong nhà Thỉnh viện. Từ những  điều đó cũng tạo nên mối dây liên kết gắn nó và chị em trở nên người một gia đình hơn. Như trong Thánh vịnh 133 có câu:

 “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay
  Anh em được sống vui vầy bên nhau
 Nơi đây ân huệ chúa ban
 Chính là sự sống chứa chan muôn đời”

Không chỉ từ những hình thức bên ngoài làm nên cho nó và chị em nơi đây trở nên gia đình. Nhưng điều quan trọng hơn để mọi người trở nên như chị em một nhà đó là tất cả cùng chung lý tưởng theo Đức Kitô, cùng đi tìm kiếm vẻ đẹp của đấng tạo hóa tác thành, cùng hi sinh cho nhau, cùng yêu thương. Hay là cả những khi cùng giận hờn với nhau để thông hiểu nhau hơn. Tất cả đều được lớn lên trong sự nuôi dưỡng bởi tình yêu của Thiên Chúa mà nơi thỉnh viên này mang lại. 

Ô kìa!... chưa hết Trong gia đình Thỉnh viên còn có  một người mẹ của bốn chục đứa con gái. điều kì lạ hơn là người mẹ ấy cùng một lúc chăm sóc những đứa con ở độ tuổi ngang nhau mà không cần có chồng. trong các gia đình, người mẹ luôn có một vị trí rất quan trọng trong việc chăm sóc nuôi dạy con cái, phần đa số sự trưởng thành của con cái đều do ảnh hưởng từ người mẹ. bởi vậy, họ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái, ngay cả việc phải hi sinh bản thân; thức khuya dậy sớm, tần tảo nắng mưa vì lo cho con, họ đánh đổi cả tuổi xuân của mình vì con.

Đối với gia đình nhỏ chỉ vài ba đứa con, để chăm sóc nuôi dưỡng con nên người cũng là khó khăn, người mẹ phải đầu tắt  mặt tối để chăm cho con từ bữa ăn giấc ngủ. thế mà trong gia đình thỉnh viện người mẹ ấy phải đương đầu với ba bố chục đứa con gái ở độ tuổi mười tám đôi mươi. Cái độ tuổi của ranh giới giữa trẻ con là người lớn hay có thể là độ tuổi khó bảo. Vâng, từ một người phụ nữ chân yếu tay mềm, trong trách vụ và ơn Chúa. Người mẹ ấy đã đồng hành chăm lo cho nó và chị em từ bữa ăn tối đến giấc ngủ. Không chỉ dừng lại ở đấy, đời sống thiêng liêng, học tập công việc sứ vụ của tất cả mọi người, người mẹ của Thỉnh viện cũng luôn tận tâm lo lắng cho từng đứa con.

Kể ra hết những điều thấy được nơi đây nó thiết nghĩ không biết phải tốn bao nhiêu giấy mực cho đủ. Bởi vì mọi sự trong nhà Thỉnh viện vẫn diễn ra trong bàn tay quan phòng của Chúa. Những điều đặc biệt nó thấy ở nói đây đó là hình ảnh của Thầy Giêsu đang mời gọi nó canh tân mỗi ngày , yêu thương mỗi giây phút. Nhưng làm thế nào để hình ảnh của Thầy Giêsu hiện rõ nơi tạo vật mỗi ngày ? Đó là lúc nó bớt đi một chút sân si thế gian, quên đi cái tôi, tự hủy cái yếu đuối nơi bản ngã tồn tại trong con người nó. Để nó có thể biến từ những xa lạ của thành phố xô bồ trở nên gần gũi nhờ sự trao ban yêu thương từ những ánh mắt, nụ cười, cử chỉ thăm hỏi nhỏ bé… Tất cả mọi người cũng nhìn sự việc dưới cái nhìn của Đức Giêsu. Bởi Ngài luôn có cái nhìn khác với cái nhìn của con người.

 Từ cái nhìn của Đức Giêsu, nó thấy được mỗi ngày mình được Chúa yêu thương, và tuôn đổ xuống muôn hồng phúc, cùng ơn thiêng thường hằng. Từ đây nó thêm trưởng thành và lớn lên trong ân nghĩa của Chúa, tìm thấy vẻ đẹp của thiên nhiên con người nơi Thỉnh viện, nơi Mẹ Hội dòng mang lại cho nó. Điều đặc biệt là được ở bên Chúa, sống cháy mình với khát khao nơi Đức Giêsu mà nó kiếm tìm. Đời tu còn gì đẹp cho bằng tìm được viên ngọc quý là Đức Giêsu trong chính môi trường sống của mình. Bởi vậy, đời dẫu có khó khăn, có nhớ nhà nó cũng không cảm thấy lạc lõng. Bởi nơi đây nó thấy hương vị quê hương, thấy gia đình. Và ô kìa!… Nó thấy Giêsu.

 
Anna Trần
 
114.864864865135.135135135250