23/11/2023 -

Các khối huấn luyện

156
Sứ vụ của người được yêu

Ngồi bên Chúa Giêsu Thánh Thể, nó thủ thỉ với Ngài điều gì đó... mà gò má nó ướt đẫm những giọt lệ lúc nào cũng không hay.

Như nụ hồng được vươn mình ra xa đón những tia nắng ban mai, nhờ sự nâng niu của những bông hồng lớn hơn, nó cũng đã được yêu thương, nâng niu và chở che như vậy khi sống trong lòng Mẹ Hội dòng, cách đặc biệt nơi ngôi nhà Thỉnh viện của mình.

Nó đến và ở lại trong mái ấm Thỉnh viện cũng hơn một năm rồi! Một khoảng thời gian không dài nhưng đủ cho nó cảm nghiệm được nhiều điều đặc biệt. Trên chặng đường nhỏ ấy, thật tuyệt vời vì nó được thi hành sứ vụ mà Hội dòng giao cho. Không giống nhiều chị em trong nhà, nó vừa là một cô Thỉnh sinh của Hội dòng, vừa được giao sứ vụ học tập là một sinh viên sư phạm mầm non. Lúc còn là một cô Thỉnh sinh “mới toanh” nó đã thật bỡ ngỡ với tất cả mọi thứ, nào là phong thái nhẹ nhàng, linh hoạt và nhanh nhẹn của một ma sơ tương lai, nào là ngôn ngữ văn hóa vùng miền... Đã vậy còn thêm một sứ vụ học tập mới, mà môi trường Cao đẳng, Đại học thì nó chưa được tiếp xúc bao giờ! Tuy nhiên, sự bỡ ngỡ của cô bé đôi mươi ấy được san bằng và bồi đắp lên bởi sự quan tâm, tình yêu thương nâng đỡ của quý Dì và chị em. Mặc dầu sứ vụ học tập của nó không phải quá nặng nề, nhưng nó vẫn thường được quý Dì và chị em động viên cùng cầu nguyện cho.

Ngày trước khi bước vào ngành học, có thể nói nó đã quá “vô tư”, sự vô tư đến mức thờ ơ khi nó chẳng màng gì tới xung quanh. Ngày ngày nó đi học, về nhà nó cũng dành nhiều giờ cho việc học, đúng thật nó chỉ ăn với học, đôi lúc phụ các chị làm công tác một xíu rồi lại học. Tuy nhiên, cũng có những lúc nó không học mà cứ lang thang, loay hoay đâu đó rồi để thời gian vụt mất cách lãng phí. Dần dần nó như buông lỏng bản thân... nó tiết kiệm thời gian đến bên Chúa – Người yêu nó và quên luôn sự quan tâm tới những người chị em đang cùng bước trên  đường lí tưởng với mình, trong khi đó nó lại chính là người nhận được nhiều nhất. “Chị ăn cơm chưa?” “Hôm nay con có mang cơm không?” “Chị đi học sao rồi, có mệt không?” “Em để phần cơm cho chị nhé!” Đó là những câu hỏi quen thuộc mà nó vẫn thường được nghe khi sống trong gia đình Thỉnh viện. Đó không đơn giản chỉ là những câu hỏi, mà chính là sự quan tâm, lo lắng của quý Dì cùng chị em dành cho nó và thực sự chính nó đã cảm nhận được điều đó nhiều... thật nhiều!

Còn nó thì sao?... Nó quan tâm ai rồi?... Nó là người được yêu! Nó nhận được quá nhiều. Trong sứ vụ nhỏ của nó thôi, mà có biết bao sự nâng đỡ.  “Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng cho bạn khỏi vấp chân vào đá.” Quả thật, quý Dì và chị em là những thiên sứ của nó. Dù rằng mỗi thành viên ai cũng có những công việc, ở trường mầm non hay ở nhà bếp, ai ai cũng bận rộn ấy mà vẫn quan tâm nó được, vậy tại sao nó lại không?

Trở về với khoảng lặng trong tâm hồn, chính Chúa đang cho nó no thỏa giữa cảnh đồng nội xanh rì tươi mát đầy sữa và mật. Những giọt nước mắt của lòng biết ơn, của niềm tri ân và cả hạnh phúc nữa! Nó được yêu thật nhiều và… nhiều lúc nó cũng vô tâm thật nhiều! Dẫu rằng nhiều lúc nó nói lời tạ ơn với những hồng ân Chúa ban, cám ơn trước những hành động yêu thương của quý Dì và các chị, nhưng liệu cám ơn thôi có đủ? Trước đối tượng duy nhất của lòng trí nó, nó xin lỗi Ngài và dâng lời tạ ơn vì Ngài đã không bỏ rơi nó dù rằng có những lúc nó thật ích kỉ. Nó nhận ra hồng ân mà nó đã nhận được. Nó nhận được tình yêu chân thật từ mọi thành viên trong gia đình Thỉnh viện, thứ tình yêu mà C.F.Ramur đã từng nói: “Tình yêu chân thật – thứ tình yêu hiểu biết nhau và giúp đỡ nhau.”

Và rồi nó cảm nhận được sứ vụ của nó đang nở hoa nhờ thứ tình yêu mà nó đã nhận được. Niềm hy vọng thao thức rằng: nó đã được yêu và nhận quá nhiều! Nó cần phải cố gắng hoàn thành sứ vụ nhỏ của mình một cách tốt nhất và làm gì đó để “trao ban tình yêu chân thật” sao cho tình yêu ấy được lan tỏa và trổ sinh. 

Ngọc Hải_TS
114.864864865135.135135135250