28/09/2021 -

Các khối huấn luyện

338
Tâm sự của chiếc chìa khóa

Sống là phải có ước mơ. Ước mơ đưa con người ta tới niềm vui, niềm hi vọng và cùng đích là hạnh phúc. Trước những thành công là những gian lao, thử thách và cả thất bại hay thất vọng. Tôi là một thứ kim loại. Tôi cũng có ước mơ của riêng Tôi, và ước mơ của Tôi là trở thành “Chiếc chìa khóa”. Một chiếc chìa khóa thật chắc chắn, với những đường nét duyên dáng của tình yêu, để có thể đem lại niềm vui và hạnh phúc đến mọi nơi Tôi hiện diện và những người Tôi gặp.

Để trở thành một chiếc chìa khóa, Tôi phải sống trong một đời sống không ngừng được tôi luyện. Hơn thế nữa, để trở thành một chiếc chìa khóa hữu ích, có thể sử dụng được thì Tôi còn phải trải qua một giai đoạn dài hơn, đau đớn hơn, phải trải qua quá trình rèn giũa, rèn giũa không ngừng. Bởi không có chìa khóa nào mà lại quá trơn tru, nó cần có những đường nét cho riêng ổ khóa của nó.

Nhớ cái ngày Tôi quyết định rời bỏ nơi Tôi sinh ra, nơi che chở Tôi, nơi mà Tôi nghĩ nó là nơi an toàn nhất, để ra đi tìm hạnh phúc của riêng Tôi. Tôi cố gắng hết mình, ra sức học hành để mong sao thấy được hạnh phúc; nhưng khi tìm được thành công thì thành công ấy không đem lại cho Tôi điều mà Tôi muốn, cái hạnh phúc của nó chỉ là cái hạnh phúc tạm bợ chóng qua mà thôi. Hạnh phúc Tôi tìm kiếm là hạnh phúc trong “Tâm Hồn”, là sự vui vẻ trong bình an. Nhìn xung quanh, bao nhiêu người dù như có tất cả mọi thứ, nhưng trong tâm hồn họ đầy lo lắng và bất an. Có lẽ họ cũng chẳng giúp gì được cho tôi! Tôi lo lắng liệu rằng ai sẽ là người giúp tôi mở cánh cửa hạnh phúc đây, phải đợi đến bao giờ?  Một ý nghĩ thật là táo bạo xuất hiện trong đầu, rằng Tôi sẽ là người mở cánh cửa hạnh phúc ấy: nhưng bằng cách nào, trong khi Tôi lại quá kém cỏi so với người khác?
         
Hạnh phúc đòi hỏi phải hy sinh. Tôi tự nhủ rằng mình nguyện hy sinh từ bỏ thân phận của mình để trở thành chiếc chìa khóa, chính Tôi, bằng mọi cách sẽ mở cánh cửa hạnh phúc ấy. Nhưng làm sao Tôi có thể thay đổi mình - một thứ kim loại cứng nhắc với những luật lệ của bản thân? Chắc chắn phải nhờ đến người thợ rèn, mà  người thợ rèn đó phải dày dặn kinh nghiệm, phải thật điêu luyện thì mới có thể giúp Tôi. Nghe nói có người “thợ rèn” như ý Tôi tìm, cảm giác thật sung sướng. Dù chưa biết ra sao, nhưng Tôi xin mọi người chỉ cho Tôi con đường tới đó. Được mọi người hướng dẫn chỉ đường, cuối cùng Tôi cũng tìm tới nhà người thợ rèn, nhà thợ rèn ấy có cái bảng quảng cáo ghi: “Giê-su, chuyên rèn tình yêu và tạo hạnh phúc”. Cái bảng tạo cho Tôi thật nhiều ấn tượng và cảm giác tò mò!

Sau khi tâm sự và trao đổi với “người thợ rèn”, Tôi được đưa ngay tới một lò lửa thật lớn. Ngọn lửa làm toàn thân dần tan chảy, tan chảy đi những ý riêng, những sở thích riêng,.. Người thợ rèn ấy đổ trên người Tôi một thứ nước chẳng mấy dễ chịu, đó là nước của lòng mến, thứ nước này làm tăng độ nóng nơi Tôi, dường như cả người Tôi lúc này tan chảy hết.

Cứ nghĩ rằng Tôi đã thành công, nhưng mọi thứ không như Tôi nghĩ. Đã hai năm trong lò lửa ấy nhưng Tôi mới chỉ có hình dạng của chiếc chìa khóa chứ chưa thể sử dụng được. Tôi lại được đưa đến chỗ khác, một căn phòng rộng rãi mang tên “phòng giũa tình yêu”. Lần này tôi choáng ngợp hơn vì cái giũa nào cũng mới, cũng sắc bén. Tôi rùng mình nhưng cũng cố thử xem sao, sự khởi đầu đối với Tôi còn nhẹ nhàng, vì ước mơ trong Tôi còn đang rất nồng cháy. Nhưng qua từng ngày, Tôi thấy cảm giác đau lại tăng dần lên, có lẽ cũng vì ước mơ, sự nhiệt huyết của Tôi đang giảm dần, và rồi Tôi muốn bỏ cuộc…

Tôi đến tâm sự với Người, chia sẻ cho Người những tâm tư, lo lắng Tôi đang gặp phải, rằng có lẽ Tôi sẽ bỏ cuộc. Và rồi Người đã không ngừng an ủi, nâng đỡ Tôi. Người nói với Tôi: “Nếu con không tiếp tục bỏ bớt đi những cái dư thừa là cái tôi, ích kỉ chỉ biết đến bản thân, thì con chỉ mãi là chiếc chìa khóa vô dụng.” Câu nói ấy làm thức tỉnh Tôi, nhắc cho Tôi nhớ về ước mơ, mục đích cuộc đời, làm ngọn lửa nhiệt huyết trong Tôi một lần nữa lại nóng lên. Ngày từng ngày, Tôi cố gắng hy sinh, trước là chu toàn tốt bổn phận, sau là giúp chị em trong những công việc nhỏ nhặt vừa sức hoặc những công việc không tên với sự vui vẻ và tất cả nhiệt huyết trong Tôi. Mặc dầu nhận thấy thân hình mình mai một đi, méo mó hơn nhưng Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, vì ước mơ của Tôi đang dần thành hiện thực.

Thấp thoáng gần sáu năm, dù rằng tôi chưa thể trở thành một chìa khóa hoàn chỉnh, chưa đẹp, chưa duyên dáng như các chìa khóa khác, nhưng dù sao cũng có thể sử dụng được. Tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc, vì sự hy sinh ít ỏi của Tôi có thể đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.
Yêu là chìa khóa cho cánh cửa hạnh phúc. Yêu khiến cho con người ta có thể chịu thiệt thòi, mất mát. Nhưng đó mới là tình yêu đích thực mà chính Chúa Giê-su đã nêu gương trước và Người đã dạy cho các môn đệ “Yêu người thân cận như chính mình”.  Ước mong sao Tôi có thể đem nhiều niềm vui, hạnh phúc cho người khác. Để được như vậy Tôi luôn nhắc nhở mình phải không ngừng rèn giũa, không ngừng hi sinh, để những đường rãnh tình yêu nơi Tôi ngày một sắc sảo hơn.


 
NỤ HỒNG
 
114.864864865135.135135135250