08/04/2017 -

Các khối huấn luyện

365
Tâm sự của người đi theo Thầy - Madalena

TÂM SỰ CỦA NGƯỜI ĐI THEO THẦY

Tôi là Madalena, một trong những người phụ nữ đã đi theo Thầy Giêsu từ lúc được Thầy Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ. Từ đó tôi đem lòng mộ mến và một mực trung thành đi theo Thầy suốt cả cuộc đời. Thỉnh thoảng, có chút tiền và lương thực là tôi liền đem đi biếu cho Thầy và các môn đệ của Thầy. Lúc đó tôi tự nhủ với lòng mình rằng từ nay tôi sẽ là môn đệ của Thầy và sẵn sàng để phục vụ Thầy cách âm thầm.

Tôi chưa bao giờ bỏ qua một buổi giảng thuyết nào của Thầy. Ai nghe Thầy giảng cũng đem lòng mộ mến “bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao?(Mc 6,2).

Bài giảng của Thầy luôn nói về sự thật, điều đó đã đụng chạm đến giới lãnh đạo Do Thái, bởi họ nói mà không làm. Những kiến thức uyên thâm của Thầy Giêsu đã làm cho dân chúng say mê và mỗi ngày họ đi theo Thầy ngày càng đông hơn, đó cũng là một trong những lí do khiến cho giới lãnh đạo Do thái ghen tỵ với Thầy.

Thầy hằng tôn kính Nhà của Cha Thầy, do đó Ngài không thể chịu đựng được cảnh người ta đem bò lừa, bồ câu bán và đổi tiền trong Nhà của Cha Thầy. Ngoài ra Thầy còn ám chỉ Đền Thờ chính là thân thể Thầy, vì thế Thầy đã nói “hãy phá đổ đền thờ này đi nỗi trong ba ngày Tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2,19). Không những Thầy tuyên xưng Thầy là Con Thiên Chúa, mà còn chữa bệnh trong ngày Sabát nữa. Những điều đó lại tăng thêm sự chướng tai gai mắt cho nhóm biệt phái và Pharisêu.

Rồi một ngày họ bàn và tìm cách giết Thầy để loại trừ cái gai trong mắt. Họ đã cho toán lính đi bắt Thầy trong vườn cây dầu rồi dẫn Thầy đến quan tổng trấn cho ông xử.

Khi tôi và Mẹ của Thầy nghe tin từ môn đệ Gioan “Thầy đã bị bắt”. Chân tay tôi run lên bụn rủn. Nhưng cố gắng cùng Mẹ Thầy chạy đến dinh tổng trấn để xem họ xét xử Thầy thế nào?

Tuy không thấy Thầy có tội gì, nhưng vì dân chúng quá sách động và một phần quan sợ họ nữa nên đã trao Thầy cho dân toàn quyền quyết định.

Quan Philatô truyền cho họ đánh đòn, quân lính đã nhân cơ hội này và họ đã đánh Thầy một cách cho thật hạ dạ. Máu Thầy tung tóe cả một vùng sân rộng. Vì luật của người Rôma không hạn chế bao nhiêu roi nên quân lính cứ đánh cho đến lúc Thầy có thể chết được. Khi Thầy không thể đứng dậy nổi, quân lính đã kéo lê Thầy trên sân vào trong ngục; chúng lại tiếp tục hành hạ Thầy bằng cách kết vòng gai làm vương miện đội lên đầu Thầy; chúng dùng đầu gậy mà thúc vào vòng gai cho nó đâm xuyên sâu vào trong đầu Thầy.

Chúng tôi đã cùng nhau chạy lại khu vực Thầy bị đánh, Mẹ Thầy đã dùng một tấm khăn lớn rồi lau chỗ máu con mình đã đỏ ra rồi hôn lấy và ghì chặt vào lòng mình.

Tôi chỉ biết cách cầu nguyện cho người ta dừng lại cái cảnh bắt người vô tội này ngay. Mẹ của Thầy không thể làm được gì trước cảnh này mà chỉ biết im lặng thôi. Tôi hiểu được nỗi lòng của người Mẹ đứng chứng kiến trước cảnh người ta hành hạ con mình đến tan thây nát thịt như vậy. Tôi chỉ biết ôm Mẹ Thầy để cùng đồng cảm với nỗi đau đến tột cùng của Mẹ.

Khi người ta quyết định đóng đinh Thầy vào thập giá, tôi cùng Mẹ Thầy không rời Thầy nữa bước. Thầy phải vác lấy thánh giá, nhưng không một lời biện minh hay oán trách. Khởi đầu Thầy ôm lấy thập giá mà hôn như một vật quý giá và bước đi cùng với những đòn roi không ngừng.

Trong lúc đồng hành cùng Thầy trên con đường đầy sỏi đá, chết chóc. Tôi nhớ lại những hình ảnh của Thầy đã làm phúc biết bao lần cho dân chúng như: chữa cho khỏi  bao tật nguyền, trừ quỷ cho con cái họ, cho họ ăn bánh no nê khi họ đói… Mới ngày nào họ rải những nhành lá tươi cho Thầy đi mà giờ đây đã đồng thanh cùng hô hào với giới lãnh đạo để giết Thầy. Tôi tự hỏi “tại sao người ta lại có thể vong ân bội nghĩa như thế trong khi đã nhận được bao nhiêu ơn lành của Thầy trước đó? Tại sao con người ta lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy?”

                     Bước chân của Thầy giờ đây đã hầu như kiệt sức và trở nên nặng nề, vì thế Thầy đã ngã xuống đứng lên đến ba lần. Mỗi lần ngã xuống như vậy thánh giá lại đè nặng lên mình Thầy, gai nhọn lại đâm vào Thầy, quân lính lại đánh Thầy. Nhưng kì lạ thay mỗi lần ngã là Thầy cố gắng gượng dậy và lại ôm hôn thánh giá. “Thầy ơi! Vì ai mà Thầy lại phải cực khổ đến tan xương nát thịt vậy Thầy”? Tôi có thể ví Thầy với tôi như một sự đố lập một bên thì im lặng, bên kia thì trách móc “con người sao vô tình”; một bên thì kiên trì, bên kia muốn bỏ cuộc; một bên thì ôm hôn thập giá, bên kia ghét thập giá.

Tuy tôi thường theo Thầy hằng ngày nhưng tôi cũng không hiểu hết về Thầy. Tôi chỉ biết tin theo những gì Thầy giảng cho dân thôi. Nhưng tôi biết rằng Thầy hẳn là một vị ngôn sứ từ trời mà đến, bởi vì Thầy đã trừ cho tôi khỏi bảy quỷ. Với phận người bình thường thì không ai làm được điều phi thường đó.

Những bài giảng của Thầy luôn hướng con người ta đến quê hương vĩnh cửu; luôn đem lại cho con người những điều hay lẽ phải. Đó là những Lời hằng sống. Thầy còn nói Thầy bởi trời mà đến. Vì vậy, tôi tin chắc rằng Thầy đến để cứu độ chúng tôi- những kẻ tội lỗi.

Nước mắt tôi tuôn trào không ngơi nghỉ. Bởi chỉ có Thầy mới thương tôi đến thế và làm biến đổi cuộc đời tôi. Nếu đời tôi không gặp được Thầy, thì giờ đây hẳn tôi sống giở chết giở. Tôi đã bị Ma quỷ hành hạ đến nỗi “người không ra người, ngợm không ra ngợm”.

Khi nghe tin Thầy bị chính Giuđa (người môn đệ) của Thầy bán Thầy, lòng tôi đầy căm phẫn; tiếp nữa là ông Phêrô (đứng đầu nhóm các môn đệ) của Thầy cũng chối Thầy luôn; các ông còn lại thì bỏ chạy hết. “Ôi! Những con người”… Tôi nghĩ rằng, nếu tôi là Giuđa tôi sẽ xin lỗi Thầy ngay khi nhìn thấy Thầy bị quân lính đánh và xin được chịu đòn thay Thầy, vì thà giờ đây thân xác chịu đau còn hơn là bị chia cách Thầy đời đời. Còn nếu tôi là Phêrô, tôi sẽ không chối Thầy mà còn dám xông thẳng vào trong sân của quan tổng trấn để làm chứng cho những việc tốt đẹp Thầy làm, vì thà bị chết cùng Thầy còn hơn là bị xa cách Thầy đời đời. Nếu tôi là quan tổng trấn, tôi sẽ lắng nghe tiếng nói của lương tâm để không kết án người vô tội, cho dù có hiểm họa gì xảy ra đi nữa.

Khi nhìn Thầy phải đau khổ vác Thập giá, tôi thấy mình: không xứng đáng với những ân huệ Thầy ban cho tôi vì tôi là một kẻ tội lỗi, chính tôi là kẻ đã làm cho Thầy đau khổ chứ không phải ai khác, bởi trước đây tôi cũng từng yếu đuối, tôi đã thỏa lòng mình đắm chìm trong vực sâu của tội lỗi, vì thế mà Ma quỷ đã nhập vào trong tôi và khiến tôi thành tay sai cho nó. Nhờ đó, tôi biết rằng cũng chính vì sự yếu đuối mà các ông mới trở nên như vậy. 

Trước mặt tôi giờ đây đã là đỉnh đồi Canvê. Mọi thứ đã sẵn sàng, chúng đã đóng đinh Thầy như đóng đinh một kẻ tử tội với những chiếc đinh dài như cả sải tay. Khi tay Thầy không đến lỗ của chúng đã vạch sẵn, chúng kéo cho xương sườn của Thầy phải dãn ra. Tiếng kêu van thấm thiết của Thầy đã vang đến tận trời. Song, khi treo Thầy lên, tôi luôn nghe miệng Thầy cầu xin cho những kẻ đã làm hại Thầy “lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ chẳng biết việc họ làm” (Lc 23,34). Và Thầy tiếp tục nói với anh trộm lành  Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23,43).

“Thầy ơi! Giờ đây mà Thầy vẫn nói được những lời yêu thương với những kẻ làm hại Thầy đến chết này được, Thầy của con. Bởi đâu mà Thầy phải chịu treo trên cây thánh giá cách nhục nhã như thế, không phải là do chúng giết Thầy sao. Thế mà Thầy vẫn cầu nguyện cho chúng ? Cảm ơn Thầy đã cho con một bằng chứng về tình yêu bất diệt, yêu cho đến hơi thở cuối cùng. Con sẽ không bỏ Thầy đâu mặc dầu giờ đây Thầy đã về cùng Cha của Thầy. Xin Thầy hãy nhớ đến con trong Nhà của Cha Thầy nhé! Con sẽ tiếp tục sống những gì con đã nghe Thầy giảng, làm theo những việc Thầy làm, nói những gì Thầy nói; con sẽ cố gắng yêu thương mọi người như Thầy ngay cả những người làm hại tới con. Con tiếp tục sẽ làm môn đệ của Thầy cho đến cùng”

                                                                                        Hoa Hướng Dương

114.864864865135.135135135250