27/11/2021 -

Các khối huấn luyện

499
Tâm tình  ngày lễ Bổn mạng

Giữa những sự náo động của dòng thời gian không ngừng trôi, giữa những nhộn nhịp của dòng người trở lại với công việc sau bao ngày lặng chìm vì dịch bệnh, trong Tu viện Martinô thân thương này, chị em Học viện chúng tôi được đón một ngày lễ bổn mạng thật âm thầm lặng lẽ. Âm thầm vì không có sự quy tụ của Quý chị Học viện Sứ vụ, lặng lẽ vì không có ngày vui chơi. Nhưng “tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa.”

Tuy lặng lẽ và âm thầm nhưng thay vào đó, chị em chúng tôi có nhiều thời gian bên Chúa, nhiều thời gian để suy niệm về cuộc đời của các Thánh Tử đạo Việt Nam. Và để chuẩn bị cho ngày bổn mạng, chị em chúng tôi đã chuẩn bị tâm hồn từ những ngày trước, với mỗi ngày với “5 phút trong ơn Thánh” chị em chúng tôi cùng hiệp thông để cầu nguyện cho Hội dòng, cho Ba Mẹ, cho quý Dì cùng quý Chị Em.

Đặc biệt chị em Học viện chúng tôi còn có những phút giây bên Chúa qua ba ngày cầu nguyện với các chủ đề: “Tiến bước cùng cha anh”, “ở lại với Chúa”, và “canh tân là tử đạo tinh thần.” Đó là khoảng lặng để mỗi chị em chúng tôi tuy ở rải rác khắp các cộng đoàn nhưng Học viện Sứ vụ và Học viện Thần học sẽ cùng hiệp thông với nhau “trong Giêsu”, cũng như 118 vị tử đạo các ngài đã cùng hiệp thông với nhau trong mầu nhiệm Nước Trời.

Mừng lễ tử đạo Việt Nam năm nay, chị em chúng tôi chiêm ngắm cuộc đời các Thánh Tử đạo. Các Ngài họa lại cho chị em chúng tôi nói chung và cho chính tôi nói riêng những điều thật cao quý. Một sự bất khuất và kiên vững vượt mọi gian nguy để nhận lấy vòng hoa của người chiến thắng; một tình yêu sắt son trong đức tin… Hơn thế nữa, khi tôi nhìn lại những trang tiểu sử của các Thánh Tử đạo Việt Nam, tôi nhận ra các ngài có những điểm rất sáng để tôi noi gương và làm hành trang trong từng ngày sống của mình.

Đầu tiên, chính các ngài đã sống một cuộc đời trọn vẹn cho Thiên Chúa. Như Đức Giêsu đã mời gọi “Hãy nên hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện.” Mà nên hoàn thiện như thế nào? Chỉ có một con đường đó là “ai muốn đến với Cha phải qua Thầy.” Thật vậy, chỉ có một con đường để đến Nước Trời đó là đi theo con đường Đức Giêsu đã đi, phải sống và chết như Thầy Giêsu chí thánh. Chính các thánh tử đạo đã sống trọn vẹn, sống nên hoàn thiện như Cha trên trời, đã chấp nhận lấy cái chết vinh quang, để được hưởng hạnh phúc trên trời. Theeo gương các ngài, tôi được mời gọi sống trọn vẹn không phải là chết tử đạo như ngày xưa, nhưng là tử đạo trong việc đón nhận và sống vui vẻ với những ân huệ Chúa trao qua Hội dòng.

Kế đến, các ngài đã sống hết tình với anh em. Như thánh Vicente Liêm khi biết mình có thể được vua đại xá cho nhưng cha vẫn kiên quyết thưa rằng: "Cha Gia bị án trảm quyết vì lẽ gì thì cũng phải lên án trảm quyết cho tôi vì lẽ đó. Cha Gia là đạo trưởng, tôi cũng là đạo trưởng. Nếu luật nước không kết án tôi thì cũng không được kết án cha Gia. Vì tôi là công dân nước Việt, lẽ ra tôi phải giữ luật nước hơn ngài. Nhưng nếu giết cha Gia, còn tôi lại tha, án của vua không công bằng. Yêu cầu tha thì tha cả hai, giết thì giết cả hai. Thế mới là án công bình." Những lời lẽ minh bạch của cha Liêm có thể là phát xuất từ tình nghĩa huynh đệ, không muốn xa lìa người anh em. Nhưng cũng có thể là những lời mà cho dù sống hay chết các ngài cũng cùng nhau chia sẻ. Chính điều này làm cho tôi phải tự xét lại xem tôi đã sống hết tình, hết mình vì chị em tôi chưa?  Đó như là một điều mà tôi cần phải nhìn lại và bắt tay vào thay đổi cuộc đời, để nhờ đó tôi cũng trở nên một con người yêu thương và sống cho chị em tôi.

Cuối cùng nơi các ngài còn cho tôi một bài học đó là: các ngài là những người sống thật với chính mình. Đọc lại 118 vị tử đạo tôi thấy thật ngưỡng mộ, giữa ranh giới của sinh tử mà các ngài vẫn hiên ngang chấp nhận mọi cực hình, mọi khổ đau để bảo vệ cho niềm tin của mình. Các ngài đã không chối bỏ, không khai gian nhưng còn hiên ngang làm chứng giữa lúc tiến ra pháp trường. Qua đây tôi được mời gọi phải sống thật với mình, với chính đức tin từ những chuyện nhỏ nhoi trong ngày sống của tôi. Tôi đã từng dám nhận trách nhiệm về mình chưa? Hay là đùn đẩy và bao che cho tội lỗi của mình? Thật vậy, sống giữa một xã hội phát triển như hiện nay, tôi càng phải trở nên những người “làm chứng cho sự thật”, và đứng về phía sự thật, vì khi tôi đứng về phía sự thật thì là lúc tôi đang nghe Lời Chúa (x. Ga 18,33-37).

 Lễ bổn mạng đã khép lại, nhưng những điều mà chị em chúng tôi cảm nhận được thì bao la: nào là tình thương của Chúa, lời cầu nguyện của quý Dì, lời chúc mừng của chị em. Tất cả đan dệt thành những quyết tâm để chị em chúng tôi mỗi ngày, mỗi giây phút phải trở nên những con người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, sống hết tình với chị em và sống thật với chính mình. Ước mong, chúng tôi luôn trở nên những thụ huấn sinh mềm dẻo trước những lời chỉ bảo của Hội dòng, luôn góp nhặt những hy sinh mỗi ngày để đan dệt thành những cành lá thiên tuế dâng lên Thiên Chúa.

 

Hv
114.864864865135.135135135250