01/09/2017 -

Các khối huấn luyện

396
Tâm tình của kẻ từ trên núi xuống

TÂM TÌNH CỦA KẺ TỪ TRÊN NÚI XUỐNG

“Tình thương Chúa đời đời con ca tụng.” Đó là lời ca con muốn dâng lên Chúa mỗi ngày trong suốt cuộc đời, vì tình thương yêu bao la Chúa đã ban tặng cách riêng cho con cũng như cho những chị em của con – những người đã được ở với Chúa trong những ngày qua. Đó là những ngày hạnh phúc nơi vùng cao nguyên xa xôi, với khí trời se lạnh nhưng lại ấm lòng, ấm tình người, và trên hết là hơi ấm từ những lời thì thầm mà Chúa đã nói với con, làm cho con cảm thấy được Chúa yêu và muốn yêu Chúa nhiều hơn. Những ngày tĩnh tâm cũng là dịp để con hát lên bài ca về lòng biết ơn của con đối với Chúa, con muốn làm điều đó từ tận sâu trong đáy tâm hồn với sự khiêm hạ và biết ơn chân thành vì Chúa đã thương gọi con bước theo Chúa.

Năm xưa khi các tông đồ được ở với Chúa khi Chúa biến hình, lúc đó Chúa cấm các ông không được kể cho ai nghe về hạnh phúc được nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện cho đến khi Chúa từ cõi chết trỗi dậy. Còn bây giờ, con biết Chúa hoàn toàn vui lòng để con kể về niềm hạnh phúc của con trong những ngày được ở với Chúa, niềm hạnh phúc đó nếu chỉ dùng từ ngữ thì không diễn tả đầy đủ, nhưng chỉ với Chúa và trong tình yêu của Chúa thì con mới cảm nhận được một cách rõ nét hơn về niềm vui của những ngày ở bên Chúa.

Qua Cha giảng phòng, những lời quen thuộc của Chúa mà hằng ngày con vẫn được nghe bỗng dưng những ngày ngày trở nên sao khác lạ. Lời mà lâu nay con vẫn biết rằng đó là Lời Hằng Sống nhưng mấy khi con có cảm nhận sâu sắc như chính Chúa đang nói với con. Nhờ những lời đó mà con biết rõ hơn rằng tiếng gọi mà con đang đi theo là một ơn ban nhưng không xuất phát từ Thiên Chúa, là một huyền nhiệm mà không ai có thể lý giải. Chúa đã chọn con không phải vì con nhưng vì Chúa thương con. Như các môn đệ đầu tiên được Chúa chọn đã can đảm bước theo Chúa dù không biết sẽ đi về đâu và được những gì. Có lẽ sức mạnh từ sâu bên trong con người của Chúa đã thu hút các ông, khiến các ông dám từ bỏ tất cả để bước vào cuộc phiêu lưu thần kì cùng Chúa.

Đã có những giây phút trong hành trình ngắn ngủi đi theo Chúa làm con mệt mỏi chán chường muốn bỏ cuộc, con chẳng biết phía trước là điều gì để tiến bước. Nếu hiện tại là đêm tối thì con cứ nghĩ rằng tất cả là đêm đen mịt mùng. Vì thế, có những lúc gối mỏi chân chồn con muốn dừng lại cuộc phiêu lưu vì sợ… nhiều thứ. Nhưng nay Chúa đã cho con biết rằng, bước vào cuộc phiêu lưu với Chúa thì hành trang cần thiết và quan trọng nhất là tâm tình phó thác. Và… con cần có một quyết định rõ ràng về sự chọn lựa căn bản của mình, để không phải lo lắng mỗi lúc gặp sóng gió, như chiếc thuyền đậu trên mặt nước luôn đứng yên khi bên mình có chiếc neo vững chắc. Nhưng có ngờ đâu Chúa nói với con rằng con đã từng có chọn lựa căn bản từ ngày mới bắt đầu hành trình theo Chúa, nhưng có lẽ vì con chưa thực sự nghiêm túc nên nhiều khi con chao đảo trong ơn gọi. Nay con biết mình cần phải làm gì…

Con còn cảm thấy những ngày được ở với Chúa như những ngày được “khám sức khỏe tổng quát” mà Chúa chính là vị bác sĩ hiền từ. Có những căn bệnh của tâm hồn mà ngay chính bản thân con chưa khám phá ra, mặc dù có những lúc con thấy đau, thấy mất bình an nhưng không tìm ra được nguyên nhân cụ thể. Khi gặp Chúa con biết rằng mình cũng đang gặp khó khăn trong đời sống cộng đoàn, với những con vi rút của sự ích kỷ nơi bản thân, đang âm thầm làm cho đời sống cộng đoàn của con suy yếu và ơn gọi của con chao đảo. Con xác tín hơn rằng, tương quan cộng đoàn là điều rất quan trọng trong đời sống ơn gọi. Với liều thuốc của tình yêu, con cần dẹp bỏ đi cái tôi của sự ích kỷ, so sánh, cái tôi luôn đòi hỏi cho riêng mình… và qui tất cả về Chúa mà thôi.

Với ý thức là người nữ tỳ của Chúa, con cần sống tâm tình của một đầy tớ luôn sống vâng theo thánh ý Chúa trước những biến cố, những trái ý mà Chúa gửi đến cho con qua đời sống cộng đoàn. Như chị Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su, con muốn mỗi ngày làm một công việc nhỏ bé dành cho cộng đoàn với một tình yêu lớn để ơn gọi của con cũng được lớn lên trong tình yêu Chúa. Nếu chị Tê-rê-sa muốn về trời với Chúa bằng chiếc thang máy chạy thật nhanh thì con nhận ra rằng, hành trình trưởng thành ơn gọi của con như đi trên một chiếc thang máy chạy ngược. Đi trên chiếc thang máy chạy ngược rất khó khăn nhưng chắc chắn vẫn đến được đích điểm. Con phải dùng hết sức để bước, phải biết cách vượt qua những nấc thang chạy ngược là lối sống đi ngược với Tin Mừng của Chúa. Nếu con dừng lại không bước tiếp thì tức là con đang bị thụt lùi trở về vị trí thấp nhất.

Niềm hạnh phúc trong những ngày được ở với Chúa được lan rộng hơn nhờ hơi ấm tình thương của quí Dì trong Hội dòng, cách riêng của quí Dì trong cộng đoàn nơi chúng con được đón tiếp đã dành tặng, con cảm thấy như hơi ấm tình thương của Chúa bao trùm trên vùng cao nguyên lạnh lẽo này.

Dẫu biết rằng ở với Chúa thì thật tốt, nhưng con sẽ xuống núi để sống những điều đã tâm sự, để được tiếp tục cuộc phiêu lưu thần kì với Chúa. Dù ở trên núi hay xuống núi thì hình ảnh của Chúa vẫn đầy yêu thương. Hình ảnh đó chỉ thay đổi khi con không biết dùng tình yêu để sống những gì đã cam kết. Là Giê-su lúc vinh quang rạng rỡ hay Giêsu lúc ê chề vai mang thập giá, thì đó vẫn mãi là Giêsu của tình yêu. Con xin được chọn Giêsu mang thập giá để được sống mãi với Giêsu đầy vinh quang.

Maria Trần Thị Tuyền

114.864864865135.135135135250