18/11/2021 -

Các khối huấn luyện

639
Tâm tình tri ân  - 20/11

Qúy Dì, quý Mẹ, quý Ngoại kính yêu của chúng con!
         
Chắc hẳn giờ này qúy Dì vẫn còn đang loay hoay với đôi dép bé xinh là làm sao để mang vào chân, hay với tay để cố gắng chạm tới tràng chuỗi Mân Côi đã bay màu gần 50 năm, hay lục lọi trong tủ để đem ra vài tấm hình thời son trẻ. Hôm nay con viết thư cho qúy Dì với một tâm tình đứa con nhỏ mới chập chững bước vào ơn gọi thánh hiến nhưng mang trong mình một tâm tình biết ơn đối với những đấng đã đi trước.
           
Như Thánh Phaolô đã nói: “Hãy tạ ơn trong mọi hoàn cảnh. Anh em hãy làm như vậy, đó là điều Thiên Chúa muốn trong Đức Kitô Giêsu” (1 Tx 5, 18). Đầu tiên, tạ ơn là thể hiện lòng biết ơn, lòng cảm ơn chân thành sau khi nhận được một món quà, một lời khuyên hay chỉ đơn giản là một nụ cười, một cái ôm, một cái bắt tay. Còn với Thánh Phaolô, ngài mời gọi mọi người tạ ơn với chiều kích sâu hơn là “tạ ơn trong mọi hoàn cảnh.” Dù nghèo hay giàu, vui hay buồn, thất bại hay thành công, hợp ý hay trái ý thì đều phải hướng điều đó một cách tích cực mà cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa. Với con, con cảm thấy thật hạnh phúc làm sao khi được trở nên một thành viên bé nhỏ trong Hội dòng này.
           
Hằng ngày, khi qua bên Tu viện làm bếp, con hay bắt gặp hình ảnh Dì cao niên chầm chậm đi một cách nhẹ nhàng với một khuôn mặt đăm chiêu như đang chìm trong suy nghĩ nhưng trên tay vẫn đều đều lăn trên những hạt Mân côi. Ôi! Hình ảnh đó mới đẹp làm sao, con muốn chụp lại tất cả những khoảng khắc đó để ai ai cũng nhận ra được sức hút của chuỗi Mân Côi và niềm tin mãnh liệt mà Dì đã để lại cho thế hệ sau. Bất chợt, Dì nhận ra con vì con mải mê đứng nhìn Dì, Dì cười với con, thế là con rối rít chạy lại bên Dì như con chó con chạy lại bên mẹ của nó. Với cặp mắt láu lỉnh và nụ cười dễ thương, con cất cao giọng mà thưa: Dạ con chào Dì! Dì nhìn con mà nở nụ cười thật tươi, Dì nói: Mầm non của Hội dòng, ráng nghe con, ráng tu nhé, bà già này đã trải qua hết rồi nên giờ Hội dòng là của những mầm non này đây… Dì còn đang mải nói và con biết rằng sẽ chẳng bao giờ có hồi kết nhưng vì bổn phận là đi phụ bếp nên con tìm cách đánh sang chuyện khác rồi chào Dì con đi. Ngày nào cũng vậy, mỗi lần qua làm bếp con thường tới nói chuyện với qúy Dì lớn tuổi trước, đơn giản vì nơi Dì con có thêm nhiều bài học và gương sáng hơn.
           
Hội dòng của mình không nhỏ nhưng cũng không quá lớn. Hơi buồn vì nhà mình chưa có nhà hưu riêng cho qúy Dì cao niên, nhưng con lại thấy điều đó là một điều may mắn và hồng ân Chúa ban. Vì sao con lại có suy nghĩ vậy? Thưa, vì khi qúy Dì cao niên ở gần người trẻ, gần những mầm non của Hội dòng thì qúy Dì vui hơn, trẻ hơn, khoẻ hơn. Chẳng hạn như chúng con là những em Thỉnh sinh, chúng con luôn tìm cách trêu để qúy Dì cười thật nhiều. Điển hình nhất là gần đây, ngày 03 tháng 11 là bổn mạng của Tu viện, nhà Thỉnh sinh và Học viện đã hoà với nhau để tạo nên một chương trình sinh hoạt đầy tiếng cười và ý nghĩa, nhưng trước khi vào chương trình, chúng con là những em Thỉnh sinh chia nhau bao vây qúy Dì cao niên đang ngồi trên những chiếc xe bốn bánh thật là sang trọng và qúy phái. Qúy Dì thích lắm, những lúc hỏi “Con xinh không?”- Dì trả lời một cách đơn sơ mà cũng thật lòng “xinh”, hay “dép của ngoại ai mua mà đẹp thế?”- Dì trả lời với một nụ cười ngây ngô “dép xấu!” thế là cúi xuống cởi dép ra mà đưa cho mấy đứa nhỏ đang bao quanh, chúng mang lấy vào chân rồi còn nói “Con mang đẹp không?”- “Đẹp”, thế là chúng xin ngoại đôi dép đó luôn, ngoại không biết trả lời sao nên chỉ cười vì ngoại chỉ có một đôi này- đời tu đơn giản thế đó.
           
Những lúc con mệt mỏi với đời sống tu, con lại nhớ tới hình ảnh một Dì cao niên trước khi tham dự thánh lễ. Dì đã ngồi xe nhưng khi tới gần ghế nhà nguyện thì Dì không cho ai đỡ cả, Dì bảo Dì còn làm được... Qua bốn năm lần nhấp Dì đứng hẳn lên rồi Dì ngồi qua ghế bên nhà nguyện. Thật, con hổ thẹn với bản thân mình quá, Dì thật kiên cường và vững tin Chúa sẽ giúp Dì và Chúa cũng đã nâng Dì lên. Qua đây, con lấy được cho mình một gương sáng để noi theo, con cố gắng và cố gắng hết mình cho mọi công việc vì con cũng tin rằng Chúa sẽ không bỏ rơi con mà Ngài sẽ giúp con như Ngài đã giúp Dì vậy.
           
Qúy Dì kính mến! Những năm đầu của Hội dòng không trải qua dễ dàng mà nó đi trên những con đường ghồ ghề và sỏi đá. Đã biết bao lần muốn té ngã, nhào lộn nhưng với đức tin và sự cầu nguyện, qúy Dì đã kéo ơn Chúa xuống cho Hội dòng để Hội dòng được như ngày hôm nay. Con không thấy lo sợ hay trách móc điều gì khi biết được lịch sử thăng trầm của Hội dòng mà mặt khác, con cảm thấy hãnh diện, sung sướng và tạ ơn Chúa vì Chúa đã gìn giữ Hội dòng đi qua những điều đó và Ngài đã cho những con người bình thường làm nên những việc phi thường như qúy Dì đây.
           
Trong đoạn sách 2V 5,14-17 có nói về ông Naaman bị bệnh phong cùi nhưng ông tin và Thiên Chúa đã chữa lành cho ông qua ông Êlisê, sau đó ông đến cảm ơn ông Êlisê nhưng ông quyết định từ chối vì ông chỉ muốn ông Naaman tạ ơn Thiên Chúa mà thôi. Ông Naaman đã tạ ơn Chúa vì qua ông Êlisa mà Thiên Chúa chữa lành cho ông. Qua qúy Dì, Chúa đã thực hiện nhiều cách theo ý Ngài mà để Hội dòng đi trên những con đường cong và nhiều sỏi đá. Nhưng rồi cuối cùng Ngài cũng bẻ tất cả con đường đó thành một con đường thẳng trải đầy hoa hồng như con đường vị Thánh bảo trợ Hội dòng đã đi qua là Thánh Rosa. Vì thế, con luôn tạ ơn Chúa vì đã gởi đến cho Hội dòng những con người đầy nhiệt huyết và đầy tình yêu này.
           
Công lao của qúy Dì thì con không sao kể hết và biết hết được. Qúy Dì không những để lại nhiều điều từ lúc con chưa vào mà ngay hôm nay, trong cuộc sống thường ngày đã là hình ảnh và tấm gương mà con ước ao được trở nên. Nơi qúy Dì con nhận ra được tình thương của Chúa thật lớn lao, bao dung và kiên nhẫn.
           
Hôm nay là ngày 20 tháng 11 là ngày dành cho việc tri ân những người đã giáo dục mình. Nếu xét về bề ngoài thì qúy Dì không dạy con bữa nào, nhưng nếu đi sâu hơn thì qua từng cách đi đứng, nói năng, cách cầu nguyện, đời sống đức tin thì qúy Dì đã cho con nhiều bài học qúy báu mà con mãi chưa tập được.
           
Cuối thư, con xin dừng bút và xin kính chúc qúy Dì luôn bình an, mạnh khoẻ, luôn mãi trung thành với Chúa cho đến khi được về diện kiến tôn nhân Chúa. Con cũng xin qúy Dì luôn mãi nhớ đến những mầm non bé nhỏ trong các giờ kinh, giờ cầu nguyện vì đó là món quà qúy giá mà qúy Dì dành cho chúng con cũng như Hội dòng.

 

Mầm Non Bé Nhỏ

 
114.864864865135.135135135250