20/10/2022 -

Các khối huấn luyện

231
Tâm tư

“Hôm nay mọi người có gì mà vui thế nhỉ?”

Tôi nhìn xuống đường lớn qua ô cửa sổ của Tu viện và đặt câu hỏi. Đèn đường hôm nay mở thật sớm. Ai ai cũng náo nức, nét mặt tươi cười. Màu đỏ của chiều tàn làm mấy sạp hoa ven đường thêm lung linh bởi những bó hoa sặc sỡ mà bình thường chẳng thấy bán. Có điều gì đó là lạ trong bầu không khí này!

“A! 20 tháng 10!”

Tôi chợt nhớ và thỏa mãn với câu trả lời của mình. “Đúng rồi! Ngày phụ nữ.” bảo sao mà mọi người vui thế, đường xá đông và nhộn nhịp hẳn ra. Hôm nay mọi người đi chúc mừng nhau, chúc mừng những người phụ nữ. Chợt nhớ, mình cũng là phái nữ, bao nhiêu người đang sống cùng mình trong mái nhà Dòng này cũng là phái nữ. Lạ nhỉ! Hình như không ai quan tâm cho lắn đến ngày này. Cái ngày lí ra chúng tôi sẽ được tôn vinh, được tặng hoa, tặng quà. Rồi một câu hỏi tại sao vang lên trong tư tưởng.

Phải chăng chúng tôi đây đã quá vô cảm và hờ hững với đời?

Hình như không phải, có cái gì đó còn hấp dẫn hơn hoa và giá trị hơn những món quà vật chất của con người hay những lời tôn vinh của người khác. Nhìn về quý Dì cao niên, những người đã dùng cả đời để phục vụ, để dấn thân, để hy sinh cho những người mà quý Dì chẳng hề quen biết trước đó, nếu không phải vì một điều gì đó cao cả, liệu rằng những con người này “có thể”…? Ở cái tuổi đã ngoài 50, lẽ ra các Dì đang được quây quần bên con cháu, thảnh thơi an hưởng tuổi già. Nhưng không, quý Dì đã chọn một con đường khác, để khi chân mỏi gối chân chồn, quý dì lại quây quần bên nhau, tay cầm tràng chuỗi cầu nguyện cho lớp ơn gọi trẻ vững bước, viết tiếp những trang sử của Hội dòng. Những người phụ nữ thật đáng trân trọng!

Còn chúng tôi, những thiếu nữ vừa mới trưởng thành, chúng tôi có sức khỏe, có sự dẻo dai của tuổi trẻ, có bằng cấp, có kiến thức và có cả nhan sắc nữa, vậy tại sao chúng tôi lại quy tụ về đây để hoài phí tuổi thanh xuân trong những khuôn thước kỷ luật, để “đồng hóa” nhau trong cùng một nếp sống. Nếu ở ngoài xã hội kia, một trong chúng tôi đã có thể là những người phụ nữ thành công, có uy thế và địa vị. Nếu tôi ở ngoài kia, có thể tôi đã có gia đình, có cuộc sống hạnh phúc. Vậy tại sao tôi và các chị em lại ở đây? Cái gì đã lôi kéo, đã hấp dẫn chúng tôi đến mái nhà này? Tôi biết rồi! Chúng tôi đang yêu! Người yêu của chúng tôi muốn tôi sống ở đây. Sống cùng Chàng và để Chàng được vui, chúng tôi chấp nhận hết. Thật lạ khi nghĩ đến việc từ những phụ nữ cao niên đến các thiếu nữ như chúng tôi đều yêu chung một người yêu. Chàng là ai mà lại có sức hấp dẫn đến vạy? chúng tôi chẳng còn màng đến hoa, đến quà cáp ở trần gian, vì Chàng đã hứa tặng cho chúng tôi hạnh phúc viên mãn ở Nước Trời. Mỗi khi chúng tôi đau khổ, Chàng đến và tặng sự bình an. Chàng tặng quà cho chúng tôi mỗi ngày. Không chỉ riêng mấy ngày lễ đặc biệt này thôi. Chính vì vậy chúng tôi đắm say trong mối tình thiết tha cùng Chàng, mà chẳng còn quan tâm mấy đến ngày đặc biệt này. Bởi với chúng tôi giờ đây, ngày nào cũng là ngày đặc biệt…

Đang thả hồn miên man với những suy nghĩ, hai tiếng chuông “beng… beng…” đưa tôi về hiện tại. Đã đến giờ kinh tối rồi. Vừa bước chân lên nhà nguyện cúi đầu chào Thánh Thể Chúa, tôi lại bắt gặp ngay hình ảnh của một người phụ nữ khác, Người cũng chẳng biết đến ngày 20 tháng 10 như tôi - Mẹ Maria. Mẹ đẹp lắm, đầy nhân đức, Mẹ sống một đời khó nghèo và vâng phục. Tôi muốn đi ra tượng Đức Mẹ ngoài xứ để xem có ai tặng hoa cho  Mẹ chưa. Một người phụ nữ tuyệt vời, đáng được mọi người tôn vinh. Nhưng liệu có ai nhớ đến Mẹ?!!! Nhìn lên tượng Mẹ, tay bồng Hài Nhi, mặt nhìn xa xăm đượm buồn. Tôi thầm dâng lên Mẹ: “Mẹ ơi, con tôn vinh Mẹ, người phụ nữa tuyệt vời”. Rồi tôi nhìn lên “người tôi yêu” thầm thì: “Chàng ơi, còn nhiều người phụ nữ và những người khác nữa cần nhận ra tình yêu của Chàng, họ xứng đáng để nhận những món quà của Chàng… Nhưng họ còn đang đắm chìm trong những món quà phù vân, Chàng giúp họ nhận ra tình yêu và những món quà giá trị hơn vật chất nhé”.

Tôi nhìn Chàng, Chàng nhìn tôi, tiếng đàn ngân vang đưa giờ tâm sự của tôi với Chàng vào huyền nhiệm, nhẹ nhàng, êm đềm và thắm thiết…

 
Maria TX

 
114.864864865135.135135135250